la belle au bois dormant.

2.4K 366 29
                                    

trong giấc mơ đêm ấy, jungkook thấy cô gái nọ, mặt đẹp như hoạ, da trắng như tuyết, dáng người thướt tha như cây liễu. cô gái cẩn thận nâng tà váy màu xanh lam lên, tiến đến gần em với nụ cười dịu dàng. jungkook mơ mơ màng màng cảm thấy mềm mại trên da thịt, cô hôn lên má em. 

jungkook tỉnh giấc, mi mắt còn giật giật. em nhận ra bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng. nhìn ra ngoài cửa sổ, trông paris u buồn hơn bao giờ hết, không một tiếng động, không một bóng người. 

nến trong phòng sáng lên. 

olympe khẽ xoa mu bàn tay, đôi mắt hướng về phía jungkook. 

“justin, tỉnh rồi sao?”

lần đầu tiên em thấy vẻ lạnh nhạt hờ hững này xuất hiện trên người ả. 

“ừm. tôi không có việc gì…” - em ngập ngừng, chẳng biết làm thế nào để thổi đi bầu không khí khó chịu này. 

lần này, ả chỉ im lặng không đáp. rũ mắt, olympe xoay đầu đi đến cánh cửa gỗ, mở ra rồi đóng lại thật nhẹ nhàng. trong thoáng chốc, căn phòng bỗng thuộc về một mình jungkook. 

em quơ tay với tìm mặt dây chuyền trong ánh sáng nhập nhòe của nến đỏ. may mắn rằng nó ở ngay bên chiếc gối màu xám tro mà em vừa dùng để chợp mắt. cũng như khi có taehyung bên cạnh, jungkook khẽ nâng sợi dây lên, nhìn đi nhìn lại một chút lại thấy được một khe hở nhỏ ngăn cách phía trên và dưới của mặt dây. em đưa ngón tay cạy mở nó ra. 

phía trong là một mẩu giấy được gấp gọn lại. 

em lấy làm lạ, phải chăng đây là thư ngài bá tước gửi cho mình? 

mái tóc vàng xoã ra trên vai, đôi mắt xanh như ngọc, nụ cười đẹp dịu như dòng suối hiền hoà, người con gái trong di ảnh như chẳng dính một chút bụi nào từ paris u tối. jungkook cứng người, tựa rằng có cái gì đó đập mạnh vào trái tim yếu ớt của em. đây chẳng phải là cô gái jungkook gặp trong mộng sao? đưa mắt sang góc trái bức ảnh, dòng chữ ngay ngắn (chắc chắn là do một người phụ nữ viết) hiện ra. 

marguerite gautier. 

là nàng kỹ nữ mới mất gần đây. phải rồi, taehyung kim có cái gì chưa từng chạm qua sao, có lẽ marguerite cũng là một trong những tình nhân của gã. 

có lẽ vậy. 

chắc chắn là vậy rồi. 

giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má, jungkook bật khóc. em chẳng biết tại sao suốt ngày mình cứ luôn mơ mộng, luôn ảo tưởng về tình yêu. tại sao chúa lại ban cho em một trái tim yếu đuối đến như vậy? 

lão smith hắn không cho nổi em nửa mảnh tình thương nào. nhưng bá tước kim thì khác, từng cái động chạm, cái hôn, cái vuốt ve và cả cú thúc vào mạnh bạo của gã lại làm em xao xuyến, và jungkook nghĩ em đã rung động trước gã mất rồi. 

marguerite, cô có thể cho tôi biết không? tại sao vậy? 

“marguerite…”

cô gái trong di ảnh vẫn cười, một nụ cười như nắng xuân. nhưng có lẽ cũng như loài hoa sơn trà cô yêu thích, cô mãi mãi chỉ đeo lớp mặt nạ lên mặt, để không ai có thể thấy được nụ cười ấy lại nhuốm màu đau thương. 

caméliasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ