il pleut.

8.1K 527 34
                                    

ngày 13 tháng 3 năm 1847, đường laffitte, người ta xôn xao với cuộc bán đấu giá tài sản của một kỹ nữ làng chơi nổi tiếng.

phía trong căn nhà nhỏ nằm trên phố antin có một chàng trai đang ngồi bĩu môi bên khung cửa sổ. cái miệng nhỏ cứ mấp máy như muốn phát cáu lên vì điều gì đó. bởi em mong đến cuộc phát mãi này lắm, tồi tệ rằng hôm nay trời lại đổ mưa. hơn nữa cái tên công tước bao nuôi em giờ này lại biến đi đâu mất. em nhíu mày, hừ, hết tám phần là do hắn đã có tình nhân mới, giữ lại em làm gì cho phí công nuôi? 

tồi tệ thật, trong ba tháng qua, hắn chỉ cho em mỗi một căn nhà nhỏ với mặt tiền chẳng đẹp đẽ là bao, một vài bộ áo quần, ngoài ra hắn không thèm đếm xỉa hay cho phép em gì. ôi trời, kể cả tự do, lão già keo kiệt như thế mà lại đi làm công tước á? thật nực cười. 

ừm, hình như chúng ta còn chưa nói đến, em thật ra là một kỹ nam cũng khá nổi danh ở đây. nổi vì vẻ đẹp, vì kĩ năng điêu luyện trên giường. ừm, giới kỹ nữ kỹ nam ngoài việc này ra thì có gì đáng ngưỡng mộ sao? 

với justin - cái tên có vẻ hay ho nhất mà cha đặt cho jungkook theo ước mong muốn em trở thành một hiền nhân. tiếc thật, cuối cùng nó lại đi theo hướng nào thế này? người ta chẳng phải thường gọi đây là một sự sỉ nhục lớn đối với người đặt ra cái tên 'vĩ đại' hay sao.. thật đáng chê cười. rồi cuối cùng chẳng có gì như ban đầu cả. lúc đó em cũng đã mơ về tương lai với chữ justin đấy đấy, nhưng cuối cùng thì: hiện thực cho một cái tát thật mạnh vào em như cơn mưa lớn ngoài cửa sổ đang tạt nước xuống mái nhà lợp ngói, hoàn cảnh khốn khổ đã đẩy jungkook đến con đường bán thân và em thề, nó đã thật sự hoàn mỹ - theo cách tồi tệ và dơ bẩn nhất. 

mải mê rong ruổi theo những suy nghĩ không đâu về quá khứ, jungkook chợt nhận ra trong căn nhà nhỏ bỗng dưng xuất hiện hơi thở của người thứ hai. em khó chịu, em nhăn nhó, em bực bội biết bao khi cảm nhận được lão công tước đang đứng ngay sau lưng em. 

“tôi còn nghĩ ông sẽ đi luôn nữa cơ, ông smith.” - phải, jungkook đang dùng giọng điệu châm biếm nhất để trò chuyện cùng hắn ta. 

“justin, tôi bao dưỡng cậu bao lâu rồi, cậu không biết tôi ghét nhất những câu từ đấy hả?”

“đúng ba tháng mười chín ngày thưa ông, và hết hai phần ba thời gian đó ông cút xéo ra ngoài và nhốt tôi ở đây, thật bẩn tưởi thay cho đôi bàn chân của tôi mỗi ngày đều phải di chuyển quanh cái nơi sắp mục nát này công tước thân mến ạ. hơn nữa ông ghét cái gì, ông thích cái gì, tôi vì lí do gì phải biết, trong khi hai đêm cùng tôi làm xong ông ngoảnh mặt đi và chẳng để lại đồng tiền nào.”

hắn ta im lặng, cơ bản vì hắn không biết đáp lại như thế nào. hắn đuối lý, bởi jungkook nói quá đúng, phản bác không được, hắn bèn trút đi bộ dáng giận dữ của mình ban nãy. 

“được rồi, chúng ta đã xong việc, tôi không cần ông ở đây nữa, ông smith. phiền ông cút ra khỏi nhà tôi ngay!”

hắn đứng yên không động. jungkook biết bây giờ hắn chẳng ngu gì mà nghe lời em để rồi trở thành kẻ thua cuộc. thế là em bỏ ra ngoài, tiện tay cầm theo chiếc ô còn nước đọng lại dựng ở gần cửa. 

“tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại” - em lầm bầm trong họng. 

jungkook bật dù ra rồi dưới làn mưa, em đi đến căn nhà nhỏ không gần nơi đó của ngài quý tộc trẻ brown. cầu mong rằng nơi đó không bị bỏ hoang trong tiết trời ướt át này. 

trên đường laffitte, phố antin, nơi có thể thấy được những quý phu nhân trong bộ váy vũ hội dài được gắn lên những viên ngọc quý với sắc màu rực rỡ. em đoán chắc rằng việc họ phải bận tâm đến mức rời nhà dưới cơn mưa không tính là nhỏ như này có lẽ chính là đến buổi phát mãi trong nơi cư ngụ của một cô kỹ nữ. 

ừm... marguerite? 

nghe bảo cô ấy do chết vì bệnh nặng, khi nợ nần còn chưa trả hết, vậy nên các chủ nợ muốn bán đi những vật dụng trong nhà của cô ta để lấy lại tiền, xác marguerite thì họ cho người chôn ở một nơi vô danh nào đó.

thật bất hạnh chăng? rồi một ngày em cũng sẽ như vậy? chúa ơi, khốn khổ thay cho những linh hồn lạc lối như chúng con, những hạt bụi từ cơn bão cát đáng sợ của dòng đời đã đẩy con vào con đường tội lỗi này. 

jungkook - justin - em chỉ là một hòn sỏi nhỏ bên ven đường mà bánh xe lịch sử lăn qua, em chẳng có quyền lựa chọn gì cả, mọi việc em làm trong mắt người khác dù như thế nào cũng thật thấp kém. như ban nãy, tuy lớn miệng quát lão công tước, em cũng đâu dám đẩy hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại đâu, dù em lúc ấy rất mệt mỏi và bực tức. đấy, chỉ có thân phận em mới thấp hèn như vậy thôi. 

“justin thân mến, tôi không ngờ em sẽ đến đây.. ừm, trong thời tiết xấu tệ như thế này.”

“à, tôi chỉ đến rủ chị đi xem hát thôi. nghe bảo hôm nay có cô ca sĩ nọ từ berlin xa xôi đến.” - jungkook thở hắt. 

“và em đến chỉ nói với tôi như vậy. justin, em đã đi bộ từ nhà lão smith đến đây sao? người em ướt sũng rồi.” - ả híp mắt lại như muốn xem xét em kĩ càng hơn nữa. 

“ừm. tôi không muốn đi xe ngựa.”

ả không nói nhiều nữa khi thoáng thấy được giọt nước mắt của jungkook, ả nhận ra mặc dù mưa đã tạt em ướt gần cả mặt. 

“vào nhà một chút đi, tôi đi thay áo quần.” - ả mở cửa rồi nghiêng người qua một bên. 

jungkook âm thầm mím đôi môi tím ngắt vào nhà, sau đó em nhanh chóng thả lỏng khi thấy nhiệt độ trong này đủ ấm áp cho cơ thể người.

“olympe, nếu không phải prudence bảo tôi chị đi theo anh chàng brown ở đây, tôi còn định đến nhà ông duval cơ.” - em thản nhiên tự rót trà trên bàn ra rồi nhâm nhi đôi chút.

“tên duval kia bỏ tôi đi rồi. hừ, cứ vênh mặt lên, tiền tên đó cho tôi cũng đâu được bao nhiêu như mấy lão quý tộc đâu, vậy mà suốt ngày lạnh nhạt với tôi như mình là người cao sang!” em nghe được giọng ả đang rất hậm hực. 

jungkook im lặng không đáp, olympe càng được nước lấn tới. 

“nghe bảo đâu tên đó là người tình của marguerite đấy. hừ, giờ cô ta chết rồi, xem hắn ngẩng mặt lên trời được bao lâu. mà này justin, nghe bảo lão công tước nhà em rất keo kiệt, phải không? prudence nói cho tôi biết đấy, lão giam em lại hơn ba tháng rồi.”

olympe cứ luyên thuyên mãi còn jungkook đang thấy đau đầu lắm. em cứ đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, đau, chóng mặt gì cũng có. cho đến khi em cảm thấy phiền với từng câu chữ của olympe, bỗng ả reo lên. 

“xe ngựa đến rồi! justin, chúng ta đi thôi!”

jungkook gượng cười, theo bước ả, em tiến lên xe ngựa. trời vẫn còn mưa to, em không nghe được cả tiếng xe chạy. đầu óc quay cuồng khiến em cảm thấy mệt mỏi. có lẽ nguyên nhân là do trận dầm mưa trước khi đến nhà olympe. 

tầm 6 giờ chiều, chiếc xe ngựa đi đến nhà hát opera champs-elysées dưới làn mưa u buồn. ―

caméliasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ