olympe dựa người vào lan can, trên tay kẹp điếu thuốc - thứ mà ả đã lâu vốn không dám đụng tới. toan định ném gói nho lạnh thừa thãi kia, ả nghe thấy tiếng nói phía sau của elf.
“không đưa cho justin sao?”
ả chỉ khẽ lắc đầu. có vẻ như olympe cũng chẳng muốn nói gì thêm.
bỗng olympe nhớ lại những ngày tháng ngắn ngủi ở bên quý ông duval si tình kia. tuy không muốn thừa nhận nhưng đó là khoảng thời gian mà ả luyến tiếc nhất trong cuộc đời kỹ nữ trải qua bao nhiêu gièm pha lẫn mắng rủa của mình. lần đầu tiên ả biết đến tình yêu - thứ olympe phải xác định mình phải vứt nó đi khi dấn thân vào con đường dơ bẩn này. đến cuối cùng, quý ông duval cũng đi theo tiếng vẫy gọi của con tim, đi theo nàng marguerite, rồi sau đó còn..
“elf, về thôi.”
ả mệt mỏi khi tự buộc mình quay cuồng với những suy nghĩ vẩn vơ, mà đáng lẽ ra chúng phải trôi theo làn khói thuốc trắng xoá.
“có lẽ cần đuổi lão smith ra khỏi nhà justin ngay.” - ả lầm bầm trong họng, không để ý elf đang dùng ánh mắt chẳng mấy gì hoà ái mà nhìn mình.
***
phòng chờ, phòng chờ, phòng chờ.
jungkook đi nhưng em chẳng có cách nào để làm dịu lại những con chữ như đang chực chờ nhảy ra trong đầu óc mình.
em không hiểu. em không biết tại sao vị bá tước kia lại thu hút ánh nhìn của mình như vậy. kể cả có người cho rằng đấy chỉ là một sự đùa giỡn khi các quý ông giàu có đang chán ngấy quý phu nhân cùng công tử nhà mình, jungkook vẫn không ngăn bản thân lại được.
là một mũi lao, là một viên đạn nhắm vào chính em. tiếc là, jungkook không thể né tránh.
em không dám mở cảnh cửa này ra. jungkook chỉ đang vẽ nên viễn cảnh khi em nhìn thấy kim taehyung nổi tiếng khắp paris - nơi luôn tràn ngập nước hoa và trang sức. à ừ nhỉ. có gì đáng để suy ngẫm nữa đâu ngoài việc sà vào nhau trên chiếc giường êm ái và làm bẩn đi cái màu vốn có của ga đệm.
justin chỉ là một kỹ nam mà thôi.
nhưng jungkook lại là một chàng trai có trái tim khao khát được yêu thương và nuông chiều.
phải rồi, như marguerite. để rồi chết trong bệnh tật và nợ nần. nhưng nếu vậy có ai như quý ông duval sẽ đến tìm em không?
câu trả lời vốn dĩ chẳng có vì đây cơ bản cũng không phải câu hỏi. đó là một sự khẳng định, đối với jungkook là đau khổ và nhục nhã nhất.
“tôi sẽ khẳng định mình sẽ phá cửa và xé nát hết trang phục của em nếu em cứ đứng như trời trồng bên ngoài vậy, kỹ nam thân mến.”
jungkook giật mình, theo bản năng lùi về sau vài bước nhỏ.
nhưng tâm trí em chỉ đậu lại ở hai chữ "kỹ nam". ấy, ai có lẽ cũng biết sự thật này mà. họ hình như đang dần chấp nhận nó như một phần của cuộc sống tanh tưởi vốn được bao nhiêu người thích thú.
vậy tại sao em lại buồn phiền vì điều đó?
em có làm gì sai đâu?
“t-tôi đây.” - em đưa tay đẩy cánh cửa mà giờ đây jungkook cảm thấy to lớn hơn bao giờ hết rồi hé mắt ra nhìn xung quanh.
“tôi nên gọi em là gì đây? jeon? justin?” - gã ngồi vắt chéo chân và một tay gác lên thành ghế. tư thế nhàn nhã mà ngắm nhìn jungkook tựa hồ đang run lẩy bẩy phía bên ngoài.
“ …” jungkook không đáp lại gì cả. có cái gì đó đang ngăn không cho em phát ra bất cứ âm thanh đáp trả nào.
“lại đây, đừng làm tôi bực mình.”
và dường như bá tước kim không thích điều này cho lắm, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt lóe lên vài tia do dự của em. nhưng jungkook sẽ bị gã phẩy phẩy đi ngay nếu đến bây giờ em vẫn còn chưa chịu bỏ đi lớp vỏ ngây thơ khả ái của mình.
khép nhẹ cánh cửa phòng chờ rồi lặng lẽ khoá chốt lại. jungkook gỡ ra từng nút áo cho đến cái cuối cùng. mím môi cởi quần ra làm thành một đống bê bối dưới sàn nhà. jungkook cứ như vậy để đôi chân trần đi đến chỗ gã. điều đó làm taehyung cười mỉa mai. bản chất của con người nói thẳng toẹt ra cũng chỉ có vậy. nhưng xem kìa, người trước mắt này hẳn là hơn mấy thứ ô uế luôn tìm cách bò lên giường gã nhỉ? làn da trông cũng thật mềm mại...
justin, em biết làm cách nào để gợi lên dục vọng của người trước mắt lẫn bao quý ông khác cũng như biết việc thoả mãn họ đối với em cũng chẳng khó nhằn gì.
nhưng lần này đột nhiên thấy lạ.
taehyung kéo mông jungkook ngồi gần lại hơn bên trên vật chỉ vừa mới cương cứng của gã. em bỗng định thần lại, từ khi nào vòng hai chân qua eo gã, hơi thở cả hai cũng dần hoà lẫn vào nhau.
“ah…” - chà xát trên thứ ấm nóng đỉnh lên giữa mông, jungkook dường như bị ép đến ngạt thở.
nhắm tịt mắt lại, em chỉ nghe thấy taehyung nói bên vành tai mẫn cảm rằng
“hầu hạ tôi cho tốt, biết đâu em sẽ trở thành bá tước phu nhân.” - nhếch môi, tiếp tục thưởng thức con mồi của mình.
“a.. đừng mà…”
jungkook nỉ non khi gã bắt đầu luồn tay vào quần lót em và sờ soạng làn da trơn mịn. không làm trái với lời nói của chính mình, taehyung xé chiếc quần mỏng manh ra.
khó chịu, quá khó chịu. em nhíu hàng lông mày kiều diễm nhìn taehyung đang thỏa mãn mân mê cặp đùi hai bên eo hắn của mình.
“yên nào, đừng làm tôi mất hứng.”
vì gã chỉ đang nghĩ làm thế nào để in lại thật nhiều dấu ấn đủ thứ màu sắc to nhỏ trên nơi trắng mềm này.
và jungkook không chịu đựng được nữa rồi. em cần được thoả mãn.
đưa ngón tay thon dài mân mê bờ bôi mỏng của ngài bá tước rồi từ từ luồn vào khoang miệng quyến rũ, tay khác kéo taehyung chạm lên phía sau bản thân mà xoa xoa như phu nhân georgie vừa làm. phải rồi, là áp lên bàn tay thô to ấm nóng của gã.
“kim, đến đây đi.” - em cắn răng bảo nhỏ.
gã ôm sát em lại hơn như muốn khảm vào trong cơ thể mình. hm, thân thể kỹ nam vẫn thật mềm mại và dẻo dai.
bữa tiệc, bắt đầu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
camélias
Fanfictionjustin để lại đóa hoa trà sắp héo tàn cho ngài kim. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 warning; nghề nghiệp của justin dựa trên trà hoa nữ. ↻ 18; 19