Editor : Thiếu Quân
"Ngươi tên là Thẩm Kiều, vốn là đệ tử của Hoán Nguyệt tông, vì sự cố mà trọng thương, may mà ta đi ngang qua phét hiện, đúng lúc cứu được ngươi về. Làm ngươi bị thương chính là kẻ thù của Hợp Hoan tông, ta cũng đánh không lại, chỉ có thể mang theo ngươi bỏ chạy. Chờ ngươi khỏi vết thương, khôi phục võ công về sau lại tìm bọn họ báo thù thôi."
Ngọc Sinh Yên nghiêm trang nói hươu nói vượn, Thẩm Kiều vậy mà cũng vô cùng thành thật lắng nghe.
Cuối cùng hỏi : "Vậy... Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào?"
Ngọc Sinh Yên: "Ta họ Ngọc, Ngọc Sinh Yên, là sư huynh của ngươi."
Lời này nói ra cũng vô cùng đuối lý. Ngọc Sinh Yên năm nay mới hai mươi, dung mạo Thẩm Kiều tuy rằng không hiện tuổi tác nhưng hắn là đệ tử của Kỳ Phượng Các, lại chấp chưởng Huyền Đô sơn năm năm, làm sao có thể nhỏ hơn so với Ngọc Sinh Yên được.
Ngọc Sinh Yên rõ ràng thấy người ta không nhìn được mà bắt nạt, cố ý dùng cái xưng hô cao hơn để chiếm tiện nghi.
Thẩm Kiều cũng thật ngoan ngoãn gọi lại: "Chào sư huynh."
"..." Nhìn vẻ mặt chân chất thuần lương của hắn, Ngọc Sinh Yên không hiểu sao cảm thấy có chút chột dạ.
Hắn cười ha hả: "Ngoan, nếu ngươi vẫn không thể dứng dậy, thì cứ nằm dưỡng thương đi, chờ khi nào thương thế lành, ta sẽ dẫn ngươi tới bái kiến sư phụ."
Thẩm Kiệu: "Được."
Hắn nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau lại mở. Hai mắt bởi vì mất đi tiêu cự mà có vẻ mờ mịt, trong mắt cũng không có thần thái phức tạp nào: "Sư huynh...?"
"Có chuyện gì?" Ngọc Sinh Yên tự thấy thương hương tiếc ngọc, thấy thế liền nói thầm một tiếng 'đáng tiếc', nghĩ thầm đường đường là chưởng giáo Đạo môn đứng đầu thiên hạ lại lưu lạc tới nông nỗi này, cũng quá đáng thương. Đổi lại thời điểm ngày xưa, lúc công lực toàn thịnh, chấp chưởng tông môn, không biết là khí độ phong quang cỡ nào đây.
Thẩm Kiều: "Đệ muốn uống nước..."
Ngọc Sinh Yên: "Tạm thời đừng uống nước, đợi chút nữa thuốc nấu xong, ngươi bây giờ phải coi thuốc như nước mà uống."
Vừa mới dứt lời, tỳ nữ liền bưng một bát thuốc đến, cũng không biết có phải vì vừa mới bịa đại cho Thẩm Kiều một thân thế hay không mà Ngọc Sinh Yên lại sinh ra chút hổ thẹn đáng quý. Hắn nhận lấy cái bát, bảo tỳ nữ đem gối lót dưới cổ Thẩm Kiều, sau đó từng muỗng từng muỗng đút thuốc cho hắn.
Xương cốt cả người Thẩm Kiều mặc dù không có tan nát hết, nhưng cũng gọi là xấp xỉ. Thêm vào đó, gân mạch sau khi trọng thương gần như là đứt hết, có thể tỉnh lại trong vòng một tháng, đã coi như phúc đức của hắn không ít. Bây giờ không dù không phải nằm ít nhất ba tháng nhưng đừng hy vọng có thể nhúc nhích gì.
Ngọc Sinh Yên bái làm môn hạ của Yến Vô Sư, tuy rằng trên việc luyện công chịu nhiều đau khổ, mà tác phong của Ma Môn xưa nay đều xa hoa lãng phí, chi phí ăn mặc của hắn so với công tử con nhà thế gia cũng không thua kém chút nào, càng không cần nói đến chuyện hạ mình đút thuốc cho người khác; cho nên dù động tác có cẩn thận thế nào, cũng vẫn thỉnh thoảng làm rơi vài giọt lên trên vạt áo của Thầm Kiều. Vậy mà Thẩm Kiều lại vẫn cứ cho một muỗng uống một muỗng, không hề lộ ra biểu tình bất mãn nào, đến khi uống hết thuốc hắn mới lộ nét cười cảm kích: "Thật cảm tạ sư huynh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ EDIT] Thiên Thu - Mộng Khê Thạch
RomanceTHIÊN THU Tên gốc: 千秋 Tạm dịch: Ngàn đời Tác giả: Mộng Khê Thạch Editor: Thiếu Quân Beta: Kusami Couple: Yến Vô Sư x Thẩm Kiều Thuộc tính: bệnh thần kinh công x đạo sĩ mỹ mạo thụ Thể loại: cổ trang, giang hồ (hơi huyền huyễn), HE Văn án Yến Vô Sư là...