Chương 61-70

16.5K 480 2.2K
                                    

Chương 61

Editor: Thiếu Quân

Beta: Kusami

Nếu như nói ngày trước nói chuyện với Yến Vô Sư rất dễ bị tức chết, như vậy hiện tại chính là tức chết rồi sau đó lại vì tức mà sống lại. Người có tâm chí không đủ mạnh mẽ, căn bản không có khả năng tiếp tục tiến hành cuộc đối thoại.

Thẩm Kiều thở dài, dứt khoát ngậm miệng lại, không nói gì nữa.

Mà người phía sau thấy hắn không lên tiếng, trái lại đưa tay ôm càng chặt hơn, sau đó đem cằm đặt lên vai hắn: "A Kiều, tại sao ngươi không để ý đến ta?"

Bởi vì ta đang suy nghĩ có nên đánh ngất ngươi rồi hãng mang theo không. Thẩm Kiều thầm nghĩ, hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Nếu ngươi còn nhớ rõ thân phận của mình, vậy ngươi có biết tại sao Trần Cung lại muốn tới Xúc Khương cố thành tìm Ngọc Tủy không?"

Yến Vô Sư: "Không biết. Nhưng Ngọc Thung Dung ta đã từng nghe nói đến. Vật ấy sinh trưởng ở tận sâu trong sa mạc, quanh năm ẩn núp giữa các khe đá, rất khó tìm được, quả thật là bảo vật khó tìm. Mà Trần Cung rõ ràng chỉ muốn đi tìm Ngọc Tủy, để có thể lấy được Ngọc Thung Dung, chỉ có điều muốn dùng mồi câu đó để nhử chúng ta, khiến chúng ta bôn ba vì hắn mà thôi."

Cho dù là trước kia khi chưa từng bị thương, Thẩm Kiều cũng rất ít khi nghe thấy y dùng ngữ khí bình hòa như vậy để phân tích một chuyện.

Thẩm Kiều: "Phải, ta cũng nhận ra điều đó. Chỉ là cho dù không có Ngọc Thung Dung, nhưng hắn đã bắt trói tổ phụ của Ban Na dùng để áp chế ta, ta cũng không thể không đi cùng hắn chuyến này. Chỉ là nếu có thể tìm được Ngọc Thung Dung, thương thế của ngươi cũng có thể khỏi."

Yến Vô Sư: "Kỳ thực thương thế của ta là do kẽ hở từ tâm ma, Ngọc Thung Dung chỉ có thể trị ngoại thương, tác dụng không lớn."

Thẩm Kiều buồn cười: "Nhưng trên đầu ngươi có vết nứt, Ngọc Dung Dung có tác dụng sinh cơ liền cốt, sao lại không có tác dụng, dù sao cũng phải trị khỏi ngoại thương trước đã?"

Yến Vô Sư rầu rĩ nói: "Kỳ thực ta không muốn chữa khỏi?"

Thẩm Kiều nhíu mày: "Tại sao?"

Hắn cảm thấy với tính tình lúc này của đối phương, so với lúc trước không giống nhau lắm, ngược lại khá giống với lúc vừa tỉnh lại mấy ngày trước, nhìn thấy hắn liền lộ ra ý cười ôn nhu kia.

Yến Vô Sư: "Vì sau khi chữa khỏi, có lẽ ta sẽ không thể nói chuyện cùng ngươi nữa. Lẽ nào ngươi thích cái kẻ Yến Vô Sư không nhìn thấy chân tâm của ngươi, đưa ngươi cho Tang Cảnh Hành kia hơn?"

Thẩm Kiều: "Ngươi chính là y."

Yến Vô Sư: "Ta không phải hắn."

Thẩm Kiều câm nín: "Vậy ngươi là ai?"

Yến Vô Sư trầm mặc chốc lát: "Ngươi gọi ta là A Yến thôi."

Thẩm Kiều: "....."

Yến Vô Sư: "Ngươi gọi một tiếng nghe coi sao đi, ta chưa từng nghe thấy ngươi gọi tên ta đâu đó."

Thẩm Kiều thẫn thờ: "Nhìn khuôn mặt này của ngươi, ta gọi không nổi."

[ĐAM MỸ EDIT] Thiên Thu - Mộng Khê ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ