Chương 7+8

8.7K 492 265
                                    

Editor: Thiếu Quân

Beta: Kusami

Trần Cung sửng sốt một lúc, mới phản ứng lại: "Đây là ngươi mang về?"

Thẩm Kiều gật gật đầu: "Không phải ngươi bảo ta mang ba cái bánh kẹp thịt lừa về sao?"

Trần Cung để ý, xiêm y trên người đối phương đã đổi thành một bộ bào phục mới màu xanh, bộ áo bào màu tro lúc trước thì bị hắn cởi xuống làm đệm nằm, trên người vẫn sạch sẽ như cũ, không biết là đã tắm rửa ở nơi nào.

"Ngươi kiếm tiền bằng cách nào?" Trần Cung ngờ vực.

Thẩm Kiều cười nói: "Tất nhiên là chính đạo, ngươi nhìn dáng vẻ của ta, chẳng lẽ còn có thể đi làm trộm cướp?"

Trần Cung hừ một tiếng: "Ai biết được!"

Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn cứ cầm lấy một cái bánh kẹp, xúc cảm ấm áp mềm mại, có thể thấy được là vừa mới ra lò, mở bọc giấy ra, cắn xuống một cái, bánh kẹp nướng vàng óng ánh, nước quả bên trong chảy ra theo vỏ bánh bị cắn mất, mùi tiêu thơm lừng lan tỏa khắp nơi.

Trần Cung như con sâu tham ăn, một hơi chơi liền hai cái, còn lại một cái tiếc không nỡ ăn, suy nghĩ một chút, chuẩn bị giữ lại làm bữa sáng ngày mai, ăn xong rồi tiện thể đi làm việc luôn.

Hắn quay đầu nhìn Thẩm Kiều, người kia đã ngồi yên xếp bằng ở nơi đó, trong tay cầm một cây gậy trúc, đôi mắt khép hờ, cũng không biết là đang nhắm mắt dưỡng thần hay là suy nghĩ chuyện gì.

"Này, ngươi là người ở đâu?"

Thẩm Kiều lắc đầu một cái: "Ta không biết, trên đường té lộn nhào một cái, đầu đập xuống, quên mất rất nhiều chuyện."

"Không nói thì thôi, kiếm cớ làm gì, ngươi tưởng lão tử dễ lừa lắm chắc!" Trần Cung không cho là đúng, nhất thời cũng chẳng còn hứng thú trò chuyện, trực tiếp bỏ đi nằm.

Kết quả cũng không biết có phải ăn no quá hay không mà lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Trần Cung nhịn không nổi đành mở mắt ra tán chuyện: "Này, rốt cục ban ngày ngươi đã làm gì, làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy?"

Đầu kia truyền tới một thanh âm nhẹ bẫng: "Xem tướng đoán mệnh."

Trần Cung lập tức ngồi bật dậy nhìn về phía hắn: "Ngươi biết xem tướng đoán mệnh."

Thẩm Kiều vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ cũ, cười nói: "Thật ra cũng không gọi là biết, một người nghèo hay là giàu, từ trên bàn tay luôn có thể nhìn ra chút dấu vết, cũng coi như làm trò kiếm chút cơm ăn."

Trần Cung hứng thú: "Vậy ngươi cũng xem cho ta một chút, rốt cục tương lai của ta có mệnh phú quý không?"

Thẩm Kiều: "Ngươi đưa tay ta xem."

Trần Cung đưa tay qua, Thẩm Kiều vuốt nhẹ trên tay hắn một lát: "Ngươi bình thường hay phải khiêng vật nặng, chắc là làm công ngắn hạn tại cửa hàng gạo hoặc bến tàu phải không?"

"Còn gì nữa?" Trần Cung cũng không ngu, biết trên tay mình vết chai dày đặc, đối phương nhất định là từ mấy vết chai đó mà đoán ra được.

[ĐAM MỸ EDIT] Thiên Thu - Mộng Khê ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ