Phiên ngoại 1
Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Một khắc kia, khi thấy Hồ Lộc Cổ ngã xuống, Ngọc Sinh Yên ban đầu là mừng như điên, sau đó là hoảng sợ.
Bởi vì hắn biết, Hồ Lộc Cổ nào có phải người thường, hắn mang võ công cái thế, có thể xưng tụng là thiên hạ đệ nhất. Sư tôn có lợi hại cỡ nào, nếu có thể đánh ngã được Hồ Lộc Cổ, vậy chính bản thân người cũng sẽ không thể không bị chút tổn thương.
Cái ý niệm này vừa nhô ra, hắn liền vội vàng muốn chạy tới xem sư tôn thế nào. Nhưng khoảng cách nơi đó với Ứng Hối Phong này, cho dù hắn có làm thế nào cũng không vượt qua nổi.
Đương lúc Ngọc Sinh Yên đang chuẩn bị xuống núi thì một đạo thân ảnh lại nhanh hơn hắn.
Là Thẩm Kiều.
Ngọc Sinh Yên há to mồm nhìn Thẩm Kiều trực tiếp từ nơi này bay lên, lướt về phía ngọn núi đối diện, ngự gió mà đi, tựa như thần tiên.
Tiếng gọi như muốn dâng lên khỏi cổ họng lại bị cứng rắn bóp chết ở trong cồ họng, hắn giống như tất cả mọi người ở đây, chỉ có thể trố mắt ngẹn lời nhìn theo bóng dáng Thẩm Kiều lướt về phía ngọn núi đối diện Ứng Hối Phong.
Quả thực đúng thế, đúng là dùng một chữ lướt.
Trên đỉnh núi, gió lạnh thấu xương, chỉ đứng yên bất động, áo bào bọn họ đã bị thổi bay phất phới. Nếu như không có một thân võ công, đổi lại là người bình thường đứng ở chỗ này, nếu không bám chặt lấy thân cây, sợ là đã bị gió núi thổi bay. Mà như huynh đệ Vương thị vậy, thân là một trong những người có thể xếp là cao thủ, cũng phải thời thời khắc khắc âm thầm vận nội lực, giữ chắc thân mình, tránh cho bản thân bị gió thổi nghiêng.
Nhưng mà trong không gian gió thổi cường liệt đó, Thẩm Kiều tay áo lay động, từng bước lướt về phía ngọn núi đối diện, nhìn qua thực chậm, kỳ thực lại rất nhanh. Từ nơi này đến nơi kia, mạnh mẽ vượt qua khoảng cách mà người thường không cách nào qua nổi!
Chỉ riêng phần khinh công này, sợ là người trong thiên hạ này ít ai sánh kịp rồi, có khi so với sư tôn còn cao hơn một bậc a.
Ngọc Sinh Yên nghĩ như vậy, một khắc sau, hắn lập tức lấy lại tinh thần, dựa theo ý nguyện ban đầu của mình, vội vàng chạy xuống dưới chân núi.
Lúc này lại có một người chen ở trước mặt hắn, động tác so với hắn còn nhanh hơn ba phần. Sơn đạo hiểm trở như vậy, đối phương lại như đang giẫm trên đất bằng, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt.
Vừa rồi lúc đi lên, Ngọc Sinh Yên cũng đã thấy Đoạn Văn Ương, nhưng do sư phụ hai bên đang giao thủ, cho nên cả hai đều không muốn gây xung đột. Lúc này Đoạn Văn Ương mắt thấy Hồ Lộc Cổ gần như ngã xuống, tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, vội vàng chạy qua.
Ngọc Sinh Yên từng nghe kể, khi còn bé Đoạn Văn Ương bị người Đột Quyết khinh thị, nhờ được Hồ Lộc Cổ chọn trúng, bái nhập làm đồ đệ đối phương, cảnh ngộ sau này mới thay đổi hơn nhiều. Cho nên mặc dù Đoạn thị dã tâm bừng bừng như vậy, nhưng đối với chuyện sư phụ lại vô cùng hiếu thuận. Mà tâm tình của Ngọc Sinh Yên giờ khắc này, kỳ thực cũng không bình tĩnh hơn Đoạn Văn Ương được bao nhiêu. Hai người một trước một sau xuống núi, đến chân núi Ứng Hối Phong, đang định tiếp tục đi lên, liền thấy Thẩm Kiều cõng Yến Vô Sư trên lưng đi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ EDIT] Thiên Thu - Mộng Khê Thạch
RomanceTHIÊN THU Tên gốc: 千秋 Tạm dịch: Ngàn đời Tác giả: Mộng Khê Thạch Editor: Thiếu Quân Beta: Kusami Couple: Yến Vô Sư x Thẩm Kiều Thuộc tính: bệnh thần kinh công x đạo sĩ mỹ mạo thụ Thể loại: cổ trang, giang hồ (hơi huyền huyễn), HE Văn án Yến Vô Sư là...