" Reng, reng, reng" tiếng chuông vô lớp vang lên.
Lớp Nayeon tiếp theo sẽ học môn lịch sử, Nayeon cực ghét môn này, nhưng kiểm tra lúc nào cũng được điểm cao, ở mấy cái trường cũ kia, cứ đến giờ lịch sử là Nayeon nằm ra ngủ. Bà cô bước vào lớp:
- Cả lớp đứng._ Lớp trưởng hô.
- Các em ngồi xuống._ Bà cô đó khá già, mang một cái kính, bã cũng thuộc loại động vật ác độc, chắc cùng nguồn gốc với bà cô dạy Hóa.
- Nè thằng cá tính thần kinh, ai học giỏi nhất lớp vậy?_ Nayeon nhìn Suga hỏi.
- Cô nói ai vậy? Tôi có tên đàng hoàng nha, tôi không nói đâu, cô đừng có mà mơ._ Suga tức giận.
- Á à, vậy hả...???_Nayeon dơ nắm đấm lên xoa xoa nắn nắn ( Nhìn ghê ghê nhỉ)
- À, không, không... Cái thằng đốt trường ngồi cạnh cô, nó học giỏi á!_ Suga 1 phút trước còn tức giận, thấy Nayeon đưa nắm đấm lên liền thay đổi chóng mặt.
" Mình không nên chọc con mụ này. Thằng Suga nó nổi tiếng sát gái mà giờ nhát gái luôn rồi" Suy nghĩ của Jimin.
- Oh my got, cháu trai tôi học giỏi á, vậy chắc trên thế giới này không ai học ngu._ Nayeon giả nai.
- Nè em bàn cuối im lặng coi._Bà cô chỉ Nayeon.
- Hắn ta cũng nói mà._ Nayeon bực tức.
- Không nói nhiều._ Bà cô vẫn không phục.
- Xì, tôi là quân tử không chấp loại tiểu nhân. Tôi ngủ đây. Lịch sử quá khứ qua rồi để nó qua luôn đi, còn học lại quá khứ làm gì, tốn ca lo._ Nayeon nói rồi nằm xuống ngủ.
- Nè em kia..._ Bà cô tím mặt.
Cả lớp bắt đầu xì xầm...
-Đúng rồi, quá khứ qua rồi học lại làm gì?_Hs1
- Ừ, thôi khỏi học._ hs2
- Ngủ đi bây._Hs3.
...
Thế là cả lớp kéo nhau ngủ đứa thì làm việc riêng...
- Hừ các em đợi đó, tôi gọi hiệu trưởng lên._Cô tức giận đi ra khỏi lớp.
5 phút sau, bà cô cùng thầy hiệu trưởng lên.
- Ôi chúa ơi. Tôi là ai, đây là đâu?_ Thầy hiệu trưởng ôm đầu.
- Chào thầy._ Hs nam gần cửa sổ thản nhiên chào thầy.
-Hừ, thưa thầy chính em học sinh kia là nguyên nhân đấy ạ._Bà cô chỉ vào Nayeon.
- Ra vậy._ Thầy hiệu trưởng gật gù như đã hiểu, nó là cháu ông mà. Thầy đi lại cốc đầu Nayeon:
- Im Nayeon cháu dậy ngay cho chú!!!
"Cái gì?Chú?" Câu hỏi này hiện lên trong đầu từng HS cũng như bà cô (-5 người)
- Ai za! Ai, là ai cốc đầu bổn cô nương, bổn cô nương ta sẽ cho một trận._ Nayeon tỉnh giấc la hét .
- Chú mày đây.
- Tao không có chú nào học lớp này hết á._Nayeon tìm chủ nhân tiếng nói.
-Vậy hả, quay xuống đi.
-A, ra là chú, hihi, vậy mà con cứ tưởng... mà chú lên đây có việc gì sao?_ Nayeon quay xuống, thấy chú mình liền tìm cách lảng đi.
- Nhìn cái lớp kìa, cháu làm phải không?
-Làm gì ạ? Cháu có làm gì đâu? Học sinh vẫn đủ, lớp vẫn sạch, bàn chưa gãy, người chưa đi cấp cứu, cháu có làm gì đâu?_ Nayeon ánh mắt long lanh nhìn chú, chỉ đợi chú cắn câu.
- Ai làm cái lớp ra như vậy, cô giáo dạy lịch sử của các em nói cho chú là cháu làm mọi người không tập trung.
-Chắc không phải đâu chú, cháu chỉ nói mấy câu bình thường thôi, chắc là hồn của thằng cha lúc nãy trong căn tin hận cháu nên hồn chưa được gọi về mới tìm cháu báo thù á._Nayeon đổi thừa.
- Chú không phải con nít.
- A, cháu biết rồi, là cháu trai của cháu làm á.
-Cháu trai cháu là ai?
-Là hắn ta!_Nayeon chỉ vào Jungkook.
-Cái gì?_Jungkook giật mình.
- Jungkook cháu làm sao?
Jungkook liết Nayeon thấy cô đưa ánh mắt cầu xin, anh liền gật đầu.
-Hazz, cháu đốt trường chưa đủ còn muốn làm bạn cháu nối nghiệp của cháu ta sao_ Chú Nayeon thở dài.
- Nhưng thầy..._ Bà cô
- Chuyện không có gì hết, thôi thầy đi đây, các em nghe giảng đi đừng nghe đứa cháu lầy vô địch của thầy nói gì, cứ coi lời nói của nó như tiếng muỗi đi.
Thầy hiệu trưởng ra khỏi lớp. Jungkook nhìn sang Nayeon:
- Tôi cứu cô, cô làm gì đền ơn tôi đi!
- Tôi đâu kêu anh cứu!_Nayeon hình như bị bệnh tỉnh nên đáp lại.
- Sao cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
-Ủa, tôi nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ sao, chả lẽ anh muốn tôi nhắm mắt nhìn anh.
- Cô... Tôi không biết tôi cứu cô rồi, cô làm gì đền ơn tôi đi, không biết đâu, nếu không có tôi chắc cô bị định chỉ học mấy ngày vì tội danh cố ý đổi thừa và làm các bạn không chú ý bài rồi.
-Anh làm như tội là tội phạm á?
- Đúng.
- Vậy anh muốn tôi làm gì?
-Dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ, cô làm bạn gái tôi một ngày đi.
- Cái gì???_Cả lớp nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe, nghe đến đây, cả lớp đã đồng thanh la lên.
- Kook, mày giỡn với tao hả._ Jimin nhìn xuống Jungkook.
- Mày bị khùng hả?_ Suga dùng ánh mắt khó tin nhìn nó.
- Jungkook, mày định làm gì Yeonie bọn tao._Mina nhìn Jungkook rồi nhìn Nayeon.
- Có một ngày thôi mà bọn mày làm như một năm vậy._ Jungkook nhìn bọn bạn mình.
- Nếu tôi làm bạn gái anh, tôi có lợi gì?_ Nayeon nhìn Jungkook.
- Dẫn cô đi chơi.
- Vậy cho bọn tao đi ké._Suga+Jimin+Momo+Mina cùng nhau đồng thanh, đi đâu chứ đi chơi thì bọn chúng phải đi.
-Còn gì nữa không?_ Nayeon hỏi tiếp.
- Làm những gì cô muốn._ Jungkook nhìn Nayeon. Vậy là Jungkook đã cắn câu Nayeon.
-Muahahahahaa, là anh nói đó._ Nayeon lại lấy cái điệu cười đó ra.
- Nayeon, mày cười làm tao không an tâm ghê á, hình như mỗi lần mày cười như vậy, là sắp có chuyện xảy ra._ Momo nói thật những suy nghĩ của mình.
- Mày cứ chờ đi._ Nayeon nói rồi cất sách đứng lên lấy cặp.
- Mày định đi đâu?_Mina hỏi.
- Cúp tiết._ Nayeon lại nổi cái bệnh tỉnh của mình ra.-Ngồi trong lớp nghe cáo già giảng bài nên không muốn nghe, chi bằng về.
- Ra vậy.
- Thôi tao đi đây, mày hỏi tên điên á, hắn biết face tao đó, đừng hỏi tao tao không nhớ đâu. Có gì tối về nhắn tin để ngay mai còn... thôi bye.
Bà cô nãy giờ nghe hết, bã cũng không cản, đụng đến cháu hiệu trưởng là chết á.
End chap.
___________
Mọi người thấy truyện của mình chán lắm đúng không? Cho mình ý kiến đi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm 17 Tuổi Anh Thích Em! Và Giờ Cũng Vậy!
FantasyNhư đã nói mik sẽ viết 1 truyện liên qua đến học đường. Truyện diễn ra trong trường THPT Seoul, ngôi trường dành cho những sinh viên ưu tú. Và trong đó có Jungkook, một anh chàng đẹp trai, đào hoa, độ quậy của anh này phải gọi là thánh, anh cùng 2...