Chương 14: Nụ hôn ấm áp.

388 29 15
                                    

Kể ra cũng được 1 tuần lễ đi tập luyện thể thao của bọn nó rồi.
Hôn nay trời khá lạnh do cơn mưa mùa thu đi qua, với lại 1 tuần qua tập luyện cũng được nhiều rồi nên hôm nay cả đám nghỉ cho sảng khoái.
8h p.m
Nayeon thấy rất chán nên đã ra ngoài đi dạo bên sông Hàn, bây giờ trời đã tối, các ánh đèn lấp lánh đã bật lên kết hợp với những ngôi sao trên trời làm cho khung cảnh sông Hàn trở nên xinh đẹp, lãng mạn. Nayeon ngồi xuống bãi cỏ xanh, khẽ hít mùi hương mát lành nhè nhè.
Ngồi một lúc thì:
- Hù!
- Á á á á á á, cha mẹ ơi, ông bà ơi, thần linh ơi, cứu...
- Này, là tôi.
- LÀ TÊN ĐIÊN NHÀ ANH, DÁM HÙ TÔI.
- Trả thù đó.
Nãy giờ là Jungkook thấy cô, nhưng không dám lại gần, chỉ đứng ở cái cây, không nói đúng hơn là trốn vào bụi cây gần đó, nhưng rồi cũng lấy dũng khí đi lên.
- Sao anh ở đây?
- Nè, cô ở đây tui hông ở được sao?
- Ừ ha.
- Nè chằng tinh!
- Vụ giề?
- Cô có chuyện buồn hả?
- Không!
- Ừ.
- Nè tên điên!
- Hử?
- Anh có chuyện buồn hả?
- Ừ.
- Kể tui đê.
- Muốn biết?
- Ừ.
- Thật ra tui không biết có phải là tôi thích người ta hay không, nhưng mà mỗi lần đứng gần hoặc nhìn người ta thì tim tôi như bị bệnh ấy, nó cứ đập loạn lên, còn khi tôi nghe người đó nói  về người con trai hoặc thân mật cùng người con trai khác thì tự dưng trong lòng tôi dâng lên loại cảm xúc tức giận, tim nhói lên. Mà tôi với người đó có ấn tượng không tốt mấy.
- Ồ. Anh không thích người ta đâu!
- Nhưng...
- Anh yêu người ta rồi.
- Thật á!
- Thế tôi phải làm sao.
- Tán thẳng vào mặt nhỏ đó!
- Hả???
- Người ta nói có tình yêu sét đánh đúng không?
- Ừ.
- Bây giờ không có sét chi bằng ta làm tình yêu cái tát, biết đâu anh tát nhỏ đó rồi để lại ấn tượng cho nhỏ đó.
- Hả???
- Tôi giỡn chứ mấy chuyện yêu đương này tôi không rõ. Nhưng vụ của tôi giống ông á.
- Vậy là bà cũng đang yêu?
- Ừ.
- Ồ.
- Sao?
- Không ngờ người không cảm xúc như bà mà cũng biết yêu.
- Này. Con bò còn có cảm xúc mà.
- Ừ.
Hai người im lặng hẳn, Nayeon thì ngắm cảnh còn Jungkook thì... ngắm Nayeon!
- Tôi đẹp lắm sao?
Nayeon thốt ra một câu làm Kook giật mình vì đã nói đúng.
- Kh... không có!
- Ừ. Tôi có kề giao giết anh đâu mà hoảng hốt vậy.
- Tôi...
- Tôi biết anh điên rồi, không cần mô tả thêm đâu. (Au: Vì con au đã nói ở phần mô tả truyện cx như GTNV rồi)
- ...
- Này!
- Sao?
- Đi dạo không?
- Đi thì đi.
Jungkook đáp lại Nayeon xong rồi đứng lên, đưa tay trước mặt Nayeon.
- Đi!
- Tôi có chân tay.
- Cứ cầm đi.
- Nhưng...
- Nhanh.
Nayeon do dự rồi cũng nắm tay Jungkook đứng dậy, vừa đứng xong cô liền buông tay ra.
Cả hai đi dạo, rồi dừng trước cái cây lớn, ở đây có thể quan sát được các hoạt động của mọi người, sông Hàn là địa điểm đẹp chắc chắn sẽ có rất nhiều người rồi.
- Ngồi xuống đây đi!
Jungkook kéo tay Nayeon ngồi xuống, rồi... nắm tay cô luôn.
- Này thả tay ra coi tên điên này.
- Cho tôi nắm, một chút thôi.
- Tại sao?
- Tay cô ấm như tay bà tôi vậy.
- Ơ, thế mấy người đã từng bị anh nắm tay đều tay lạnh à?
- Cô cho tôi cảm giác.
- Cảm giác?
- Đừng hỏi nhiều!
- Xùy. Mà anh lựa cái chỗ gì mà...
Nayeon nhìn xung quanh. Phải thôi! Ở  đây toàn những cặp đang yêu nhau, ôm ấp lấy nhau, còn có cả... kiss nhau nữa.
- Chỗ này vấn đề gì sao? Ngồi cói phim lãng mạn thích thế còn gì?
- Toàn là những thanh niên trẩu tre ôm ấp, kiss nhau giữa trốn đông người.
- Haha, cô đang ghen với họ sao?
- Nào có, chỉ thấy làm như vậy không nên thôi.
- Cô muốn thử không?
- Kh... ưm.
Nayeon chưa nói hết từ không đã bị Jungkook hôn rồi.
Jungkook giữ chặt gáy Nayeon, áp môi mình vào môi cô, nhưng cô không chịu mở miệng, anh hết cách nên buông ra. Nhưng sự thật là...
- Nayeon đui gà kìa.
- Đâu?
Vâng và anh Kook một lần nữa hôn cô, lần này do cô nói nên đã mở miệng, lại không chú ý Kook nên Kook đã thành công.
Nayeon liên tục đánh vào lồng ngực Jungkook, nhưng chỉ đủ xoa bóp cho anh.
Một lúc sau cô đành để cho anh hôn, Nayeon cũng muốn kéo dài nụ hôn này. Đừng coi thường Nayeon, do cô đã đọc rất nhiều chuyện ngôn tình nên cô rất kinh nghiệm trong việc hôn, Kook hôn cô thì cô thở bằng mũi nên không lo thiếu oxi.
Anh và cô hôn nhau, lưỡi Jungkook cứ lần mò từng ngóc ngách trong khoang miệng của cô, cô đành để yên cho anh muốn làm gì thì làm, điều này khiến anh rất hài lòng.
__________ 7 minutes later__________
- Sao anh hôn tôi.
- Rất ngọt, và tôi thích hôn cô.
- Này...
- Đây cũng không phải nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Mà cô đâu kháng cự.
- Cái tên này... Hừ! Tôi về đây.
Nayeon đứng dậy đi về với khuôn mặt cà chua để lại Jungkook đang cười tươi ở đó.
Và đêm này một người thì ngủ ngon, một người thì cứ suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
_____________________________________
nakook1996 : Boss
nakook1997 : phó Boss

Năm 17 Tuổi Anh Thích Em! Và Giờ Cũng Vậy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ