Chương 5: Chuyện trong căn tin ( Chap nhảm)

390 37 21
                                    

Cho mik xin lỗi vì sự cố chap trước, lúc đó đang viết nhưng mik lỡ ấn xuất bản😅😅😅 Xin lỗi m.n, mik đã sửa lại rồi.
______________________________________
- Đi thôi, dù gì ch IO sắp về rồi.
- IO là ai thế?_ Nayeon nghe Sewon nói vậy cũng rất thắc mắc.
- À, cô ấy là..._ Mina giải thích nhưng không biết nói như thế nào, cũng may Jungkook nói:
- Là người yêu cũ của tôi!
- What the hợi! Anh cũng có bạn gái á, chắc bạn gái anh thấy bệnh điên của anh không thể cứu nên mới bỏ anh._Nayeon nói phần đầu thì ngạc nhiên phần sau thì đùa giỡn.
- Nè, con chằng tinh, cô có phải đã tu ngàn kiếp rồi không mà lầy thế hả?_ Jungkook tức giận.
- Hahaha, tôi chỉ mới tu được 2 ngày từ khi tôi đến thành phố có tên bệnh điên như anh thôi._ Nayeon cười lớn.
- Cô...
- Cô nè, có việc gì không cháu trai..._Nayeon hấc mặt nhìn Jungkook.
- Hahaha, ngu nè con._ Jimin+Suga cười như ma.
- Khụ khụ..._ Mina+Momo= Nín cười.
- Thôi không đùa nữa, tôi nghe cái tên IO quen quen, cô ta họ gì thế?
- Họ Yu, tên Yu IO cô quen cô ta sao?_Jungkook nhướn mày hỏi.
- Từ từ, để tôi lục lọi trí nhớ._Nayeon cố gắng suy nghĩ.
- Yeonie mày quen con đó hả?_ Momo hỏi vì cô, Mina, Jimin, Suga cũng rất thân với Jungkook kể cả cô ta nhưng chỉ là lúc trước.
- Cô quen con đó???_Suga bắt trước hỏi theo.
- A, là cái con nhỏ đã học chung cái trường thứ 28 tôi đã học._ Nayeon đã nghĩ ra.
- What, cái trường thứ 28, cô giỡn với tôi á hả?_Jimin kinh ngạc.
- Nố nô nồ, tại tôi nghịch quá nên không trường nào nhận đấy thôi!_ Nayeon rất ngây thơ.
- Vậy sao trường này lại đồng ý cho mày vô thế?_ Mina hỏi.
- Của chú tao, chú tao làm hiệu trưởng.
- Oh.
- Nè, sao cô lại biết IO vậy._ Jungkook nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
-  Thì tôi đã gây thù sâu đậm với cô ta với lại cô ta cả trường ai không biết._ Nayeon trả lời.
- Nè, cô ta từng là chị đại cái trường này đó._ Suga mở to mắt nói với Nayeon.
- Ồ, thì ra là cái bang quèn._ Nayeon thản nhiên
- Cái gì mà cái bang quèn, mày nói gì vậy Yeonie._ Momo ngạc nhiên trước lời nói của nó.
- Cô ta làm loạn ở đây kinh lắm đấy._ Mina
- Cô ta đánh người đều nhập viện, sao cô lại nói cô ta là cái bang quèn_ Jimin khó tin nhìn Nayeon.
- Ể, tôi tưởng cái con mập mập đi theo cô ta lấy thịt đè người khiến người ta nhập viện chứ ?_ Nayeon hơi ngạc nhiên.
- Ừ đúng là cái con mập đó nhưng..._ Momo nói thì câu cuối bị Suga cắt ngang:
- Đó là bạn cũng như người hầu của cô ta.
- Đừng nhắc đến chuyện này nữa, mà chằng tinh ngàn năm, cô nói cô ta cả trường đều biết là sao?_ Jungkook
" Cái thằng điên này, nói không nhắc đến nữa mà nó nhắc kìa" Suy nghĩ của Jimin+ Suga
- Tôi tưởng các anh biết rồi chớ?_ Nayeon đang ăn gói bánh mới bóc thì dừng ăn.
- Biết chuyện gì?_ 5 người đồng thanh.
- Thôi chuyện này nhạy cảm lắm!_ Nayeon xua tay.
- Yeonie à, nói đi mà._ Mina năn nỉ.
- Nói đi._ Jimin hùa theo.
Nayeon nhìn ánh mắt mong chờ của bọn họ không khỏi lắc đầu:
- Được rồi.
- Cô nói đi._Jungkook
- Trước khi nói cho tôi hỏi anh một chuyện được không tên điên?
- Được._ Jungkook đáp.
- Tại sao cô ta lại bỏ đi?
Nayeon nói đến đây thì máu 'dại' , ý lộn máu 'điên' của anh nổi lên:
- Cô ta lợi dụng lấy tiền của gia đình tôi chạy trốn.
- Con tiện nhân đó lừa gạc chúng tôi_Jimin là bạn thân Jungkook, thấy bạn bị phản bội tất nhiên anh sẽ tức luôn, mà anh cũng bị nó lừa gạt cơ mà.
- Phải._Mina, Suga, Momo không hẹn mà đồng thanh.
- Mặc dù đó là số tiền nhỏ, cũng không mất mác gì, nhưng cô ta đã làm mất đi lòng tự tôn của tôi, cô ta sẽ phải trả giá._Jungkook vừa nói tay vừa nắm thành cú đấm, tức giận đến đầu bốc khói, có thể nướng được đồ ăn😂.
- Anh ơi, ở đây có quạt giấy không anh, quạt điện cũng được, không thì anh đến điện máy xanh ở bên Việt Nam mua cho em cái máy lạnh càng tốt😂._Nayeon nói lơn với anh phục vụ căn tin.
- Yeonie, mày mua quạt chỉ vậy?_ Mina thấy lạ khi nó nói.
- Tao quạt cho CHÁU TRAI tao, nhìn nó kìa, chả khác gì có ngọn lửa trên đầu vậy, chi bằng tao quạt để bớt nóng cho khí hậu khỏi thay đổi, ảnh hưởng đến tài nguyên khí hậu quốc gia._Nayeon rất tỉnh đáp, cô còn nhấn mạnh chữ cháu trai nữa chữ.
- Hahaha_ 2 thằng bạn thân Jungkook cười.
- Tao lạy mày, nếu có cuộc thi thánh tỉnh của năm, tao thề mày sẽ dành giải nhất._ Mina bất đắc dĩ nhìn Nayeon.
- Mà cô ta cướp bao nhiêu vậy?_ Nayeon hỏi
- Tầm cỡ gần 1 tỷ._ Jungkook cũng tỉnh không kém Nayeon.
- Ừ, đúng rồi, cô ta cướp được số tiền "NHỎ" ghê ha._Nayeon cười cười nói nhấn mạnh chữ trong ngoặc kép.
( Au: Vâng số tiền nhỏ ghê gớm)
- Được rồi cô nói đi._ Jungkook nhìn Nayeon.
-  Nói cái gì?_Nayeon hỏi một cách vô tội.
- Chuyện hồi nãy._ Jungkook mất niềm tin nói.
- Cô không nhớ sao Nayeon?_ Jimin trên đời này chưa gặp một người nào như Nayeon, vậy mà cô lên được lớp 11 cũng tài.
-Tên mấy anh tôi còn quên mà!_ Nayeon
- Để tao nhắc lại, Nayeon, mày hãy cho bọn tao biết tại sao IO mà mày nói cả trường ai cũng biết?_Momo nhắc lại cho con bạn nhớ.
- À, thật ra khi cô ta vừa chuyển đến cái trường đó của tôi, có cả con mập nữa, thì cô ta được rất nhiều học sinh nam yêu thích, thế nên cô ta hẹn hò từ người này đến người khác, tất cả những người đã từng hẹn hò với cô ta đều bị lừa sạch tiền, còn nữa, sau khi hẹn hò xong, mấy thằng nhóc đó còn bị con mập nó đè phải nằm ở nhà. Chậc, chậc tội. Đến lúc cô ta hết tiền thì lại chuốc say đàn ông, tìm cách lên giường với họ, không may một lần bị một đám nữ sinh nhìn thấy nên quay lại đăng lên bảng thông báo điện tử của nhà trường, cô ta biết được xong biến mất ._ Nayeon ngồi kể.
- Ra vậy._Mọi người gật gật đầu ngồi nghe Nayeon kể
- Con đàn bà đó sắp về đây rồi thì càng tốt, tôi có đồ chơi mới. Muahahaha._ Nayeon cười kiểu ác quỷ khiến mọi người trong căn tin tránh xa.
- Nè Yeonie._ Mina nhắc nhở.
- Ahihi, xin lỗi mọi người, tại có con ruồi nó bay vô họng nên mình cười để nó bay ra, hihi._ Nayeon nói lí do.
-..._ Căn tin sa mạc lời.
- Thôi chuyện qua rồi để nó qua đi._ Jimin nói.
- Ừ._ Jungkook trả lời.
- Không được, con mồi đã lọt vào tầm mắt của chụy thì đâu thể thoát ra. Muahahaha..._Cô cười, lần này cô cười lớn hơn.- Cái con ruồi này sao mi cứ bay vô mồm tao hoài vậy._ Và lần này cô lại lấy lại cái lí do hồi nãy.
-Ê, cái con này nó bị điên rồi mày._ HS1 bàn tán.
- Chắc vậy._ Hs2 tán thành.
- Con này nó thần kinh giai đoạn cuối, tránh xa nó ra một chút, coi chừng bị lây nhiễm._HS3
- Ừ, mai tao đi mua bao tay, khẩu trang, áo khoát._Hs4.
Bla...bla...bla những lời bàn, Nayeon đã nghe hết rồi:
- Chế nghe đấy nhé mấy cưng._ Nayeon nói và "Rầm" cái bàn bị Nayeon đập xuống khiến nó gãy đôi.( Au:Xin chia buồn cùng em)
Căn tin bây giờ tránh xa cô 10m để đề phòng tính mạng.
- Chế nghe mấy cưng nói nữa là coi chừng cái thân cũng như cái bàn này nhé mấy cưng, còn nữa, ở đây không gần bệnh viện, xe cấp cứu sẽ tới hơi lâu đó, chị cũng không muốn tốn tiền viện phí đâu._Nayeon hất mặt nói.
- Nayeon à, mày..._Mina đơ luôn òi.
- Tao thấy trong phim làm như vậy, mày thấy tao ngầu hơm!!!_  Nayeon tự tin.
- Ừ... ngầu... nhưng..._ Mina ấp úng.
-Sao???
- Mày quay đầu lại đi._ Momo thấy Mina không nói được, nói thay.
Nayeon quay đầu lại, đập vào vào mắt cô chính là ông chủ căn tin:
-A, cháu chào bác, bác khỏe không? Hihi._Nayeon nhìn bác cười cười.
- Bác vừa rồi rất khỏe nhưng thấy con làm gãy đôi cái bàn, bác hết khỏe rồi._Bác vừa nói, vừa nhìn cái bàn bị gãy .
-Hihi, thôi mà bác, cái này đâu phải cái đầu tiên con đập._Nayeon cười cười.
Bác chính là người cung cấp thức ăn cũng như chủ của các cái căn tin ở khắp các trường, bác cũng là bạn thân của mẹ Nayeon.
- Thôi được rồi, dù gì số cái bàn bị gãy mà cháu làm cũng lên tới hàng trăm rồi, thêm một cái cũng không sao.
- Bác à, bác đừng nói mẹ cháu, bà ấy biết chắc bà ấy không cho con vào đây nữa, bác, bác đừng nói nha, nha, cháu chỉ giúp bác đỡ tốn diện tích thôi mà._ Nayeon nhìn bác bằng cặp mặt long lanh, tay thì cầm tay bác đung đưa qua lại, chân dẫm xuống đất, nhìn yêu chết mất, Jungkook nhìn thôi mà tim anh đập rộn ràng.
-Hahaha, chằng tinh cô có phải trẻ em đâu mà làm hành động gì vậy_Jungkook không thể kìm chế được trước bộ dạng cute hột me đó của cô.
Đang năn nỉ chú nhưng nghe anh nói vậy, cô liền chuyển sang gương mặt đằng đằng sát khí, cô nói lớn:
- CÁI TÊN ĐIÊN, THẦN KINH CẤP ĐỘ 7 GIẬT CẤP ĐỘ 8 KIA, ANH NÓI CÁI GÌ, THỬ NÓI LẠI XEM._ Nayeon đưa tay bẻ bẻ tạo ra những tiếng rôm rốp rôm rốp nghe rất vui tai.
- ..._ Jungkook im bặt nhìn Nayeon, anh không muốn chết, anh muốn nhìn thấy mặt trời.
Nayeon quay sang cái bàn bên cạnh, bác cô nhìn vậy liền hiểu được Nayeon định làm gì, bác chạy lại ôm cái bàn:
- Này Yeonie, cháu đừng làm gãy để trút giận ấy nhé, chú không rảnh dọn và bù tiền mua bàn đâu.
Nayeon quay sang cái bàn khác.
- A, không được Nayeon, cái bàn này là tớ thích nhất đấy nhá, cậu đừng làm gãy nó._ Một bạn nữ chung lớp Nayeon cũng ôm bàn, tất cả căn tin hiểu chuyện nên tất cả các bàn đều bị học sinh ôm lại. (Bàn: Ôi em sướng chết mất.
Au: Sao sướng.
Bàn:Được các bạn nữ ôm thế này thích chết mất.
Au: 😑)
Nayeon thông minh mà, không làm gãy được bàn thì ghế, cô dơ tay lên, bạn hs nam tưởng Nayeon định đập cái bàn anh đang ôm liền sợ hãi nhắm mắt."Rầm" hồn anh ta đã bay đi, cậu hs này tưởng cái bàn bị đập gãy nên nhắm chặt mắt lại.
- Yeonie, không..._Chú Nayeon chưa nói hết câu thì Nayeon đã đập gãy cái ghế rồi.
Trong lòng Nayeon đã nhẹ hẳn, cô nhìn mọi người cười tươi. Cậu hs ban nãy vẫn cứ nhấm mắt, Nayeon hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nói một cậu làm căn tin cười rụng răng:
- Ai mau mang 7 cây nhang ra đây gọi hồn cậu ấy về đi, cậu ấy nhắm mắt đã hơn 77 49 giây rồi, coi hồn cậu ấy bay đi rồi, mau lôi hồn cậu ấy về đi.
" Reng, reng, reng" Tiếng chuông vô lớp vang lên.

End chap nhảm.
________________
Mọi người đã đọc hết chưa???

Năm 17 Tuổi Anh Thích Em! Và Giờ Cũng Vậy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ