Chương 7: Làm bạn gái tôi một ngày. Đi chơi công viên (TT)

445 31 7
                                    

Tối đến, Nayeon đang lướt Facebook thì...
Kookie thỏ bếu đã gửi một lời mời kết bạn cho bạn.
Minari đã gửi một lời mời kết bạn cho bạn.
Momoring đã gửi một lời mời kết bạn cho bạn.
Pặc Chym nùn đã gửi một lời mời kết bạn cho bạn.
Cụ Đường Đzai đã gửi một lời mời kết bạn cho bạn.
- Mấy người này gửi đồng đều ghê ha, như có thần giao cách cảm vậy. Chấp nhận nè, chấp nhận nữa nè, chấp nhận nè, chấp nhận, chấp nhận nè. Xong._ Nayeon tự kỉ nói một mình.
" Bạn đã được thêm vào nhóm ' Quẩy banh nóc, chơi hết mình'
Minari: Nayeon ới ời ơi!
Momoring: Nayeon mày vô nhóm nhắn tin chưa?
Na Thỏ: Rồi nè 2 mẹ.
Momoring: Con này được.
Minari: Mấy người tính đi chơi ở đâu?
Pặc Chym nùn: Ai mà biết.
Na Thỏ: Ôi vãi thần linh.
Cụ Đường Đzai: Thằng Kook nó bảo để nó sắp xếp mà.
Momoring: Gọi hồn thằng Kook đến đây.
Kookie thỏ bếu: Mấy huynh đệ tỷ muội khỏi gọi, tui đã có mặt.
Na Thỏ: Tên điên kia, anh định đi chơi ở đâu, chụy đây đang háo hức.
Kookie thỏ bếu: Ể, chẳng phải tui nói đi công viên rồi sao.
Na Thỏ: Bệnh điên của anh lại tái phát rồi đúng không? Biết bao nhiêu cái công viên mà anh nói công viên tụi tui biết đi công viên nào.
Kookie thỏ bếu: Ừ ha, sao mình ngu vậy.
Na Thỏ: Giờ anh mới biết mình ngu.
Pặc Chym nùn: Tụi tui còn tồn tại trên đời đó.
Minari: Đúng rồi.
Momoring: Đây là nhắn tin theo nhóm ấy nhá.
Cụ Đường Đzai: 😑
Na Thỏ: Dạ, con biết rồi mấy mẹ.
Momoring: Ừ, ngoan.
Cụ Đường Đzai: Thằng Kook kia công viên nào?
Kookie thỏ bếu: Công viên giải trí OOO.
Minari: À, tao biết chỗ đó rồi.
Momoring: Qua rủ tao với.
Na Thỏ: 2 mẹ qua rủ con đi với.
Pặc Chym nùn: Kook mày qua rủ tao với thằng Ga đi.
Kookie thỏ bếu: Ok bây bê.
Cụ Đường Đzai: Mày với thằng Min mà không đến tao thiến chết ấy.
Na Thỏ: Thiến!!!
Momoring: Đầu mày đang nghĩ gì thế Yeonie😑
Minari: Đầu óc mày thật đen tối đó Yeonie.
Na Thỏ: 😂 Ahihi đâu có.
Cụ Đường Đzai: Mấy cô đang nghĩ cái gì???
Pặc Chym nùn: ...!!!
Kookie thỏ bếu: Mấy má thật trong sáng.
Na Thỏ: Tao đi ngủ đây! Bye.
Kookie thỏ bếu: Tôi đang chờ đến ngày mới đấy cô bạn gái của tôi à.
Na Thỏ: Ây za, sao tự dưng tao muốn đánh người ghê á Momo, Mina à! Tao đang chờ đến ngày mai để tao đánh người đó.
Kookie thỏ bếu: A! Thôi mà, cô đánh vậy đau tay lắm đấy.
Minari: Yeonie, đánh đi, tao ủng hộ.
Momoring: Đánh đi mà.
Kookie: Bạn như cái quần.
Na Thỏ: Hahaha😂 Tao ngủ đây, bye.
                Na Thỏ đã offline
Minari: Tao cũng ngủ đây.
Momoring: Bây ngủ ngon.
                Minari đã offline
                Momo đã offline
Cụ Đường Đzai: Tao thấy cô đơn quá.
Kookie thỏ bếu: Ừ, thôi ba thằng bọn mình cùng nhắn.
Pặc Chym nùn: Ok.
Thế là ba chàng trai ngồi nhắn tin với nhau đến thâm cả mắt.
___________ Sáng hôm sau___________
Tại nhà Nayeon:
" Ting tong" Tiếng chuông cửa vang lên, nghe thấy nên mẹ Nayeon ra mở cửa.
- Chúng cháu chào bác, chúng cháu là bạn của Yeonie ạ._ Momo và Mina đồng thanh.
- À, ra là bạn của Yeonie.
- Nó đâu rồi bác._ Mina hỏi.
- Nó đang ngủ trên phòng thứ nhất lầu hai đó, 2 con kêu nó giùm bác.
- Vâng._ Đồng thanh.
- Khoan đã, hai cháu nghe bác dặn những điều này để còn tránh.
- Vâng, bác cứ nói._ Momo.
- Bla bla bla..._ Mẹ Nayeon căn dặn.
Nghe bà Im dặn xong, hai đứa kéo nhau lên phòng ngủ Nayeon, đứng trước cửa phòng:
- Momo, mày nghe những gì bác gái dặn chưa?
- Rồi.
- Trước hết, ta phải mở cửa nhẹ nhàng để không gây ra...
" Rầm" Mina chưa nói hết thì Momo đã mở cửa. Tiếng "Rầm" là tiếng cánh cửa mở ra, cánh cửa này do Nayeon chế để phòng trộm và có người đánh thức giấc ngủ của mình, bởi vậy, bà Im lúc nào cũng đứng trước cửa kêu.
- Chết cha, tao quên...
- Con ngu, đã nói mở nhẹ rồi mà, may là nó chưa thức.
- Tao quên chứ bộ.
- Được rồi. Tiếp theo là bước lên 3 bước rồi...
" Rầm" lại là cái tiếng này, tiếng này là do Momo đã dẵm phải sợi dây dưới đất nên sách từ đâu rớt xuống đầu Momo và Mina.
- Ai za, chu mi nga._ Momo xoa đầu của mình.
- Ai za, cái con ngu này, mày không nhớ lời bác gái nói à!
- Tao quên chứ bộ. Mà tao cũng nể con Na, nó ngủ mà không quan tâm đến bình yên tổ quốc luôn.
- Ừ.
- Tiếp theo làm gì để tránh nạn?
- Bây giờ mày đi sau tao, tao đi trước cho.
- Ok, tao không muốn bị gì nữa đâu nhé, sao đánh thức con Na mà tao thấy như đi làm nhiệm vụ vậy á!
- Là số trời. Bây giờ ta tiến lên hai bước nè. Momo, mày có thấy hai cái dây trước mặt không.
- Có, tao có mù đâu mà không thấy.
- Bác gái dặn sao?
- Quên rồi!
- Trời mợ, chứ lúc bác dặn, mày làm gì.
- Ngắm cảnh, cắn móng tay.
- Ôi thần linh ơi!
- Mày đừng nói mày không nhớ nha!
- Không phải không nhớ mà là quên.
( Au: Em thấy không nhớ với quên nó cũng giống nhau mà chị.
Mina: Em ngu quá, không nhớ có chứ không và chữ nhớ, quên thì có một chữ à.
Au: Ừ nhờ.
Mina: Về học lại lớp 1 đi cưng.
Au: Vâng)
- Chết mịa rồi.
- Thôi giật đại đi.
- Ừ.
- Tao thấy bên phải hên, vậy giật bên trái nha.
- Mày nói liên quan ghê á Momo.
- Tao mà.
- Thôi giật đi.
- 1...2...3...
" Boong" một cái chảo rơi vào đầu Momo.
- Tao không đi kêu nó đâu, mày đi mình mày đi._ Momo ôm đầu.
- Tao nhớ rồi!
- Nhớ gì?
- Bác gái nói là thấy hai cái đó thì đừng có giật.
- What???
- ~~~
- Hazzz
- Hết nạn rồi, kêu nó đi.
Cả hai tiến đến giường Nayeon:
- IM NAYEON, MÀY DẬY NGAY CHO TAO._ Tiếng kếu ' Nhỏ nhẹ' khiến chim chóc bay loạn xạ, đồ đạc rung chuyển của Mina vẫn không tác động đến Nayeon.
- YEONIE, CÁI ĐẦU CỦA TAO NÓ SƯNG LÊN RỒI ĐÂY NÀY, MÀY DẬY ĐI, TAO TÍNH SỔ VỚI MÀY._ Tiếng nói ' nhẹ nhàng' của Momo đã thành công cho Nayeon mở mắt nhưng...
- Thằng nào đánh thức bà, bà thiến..._Nayeon mắt nhắm mắt mở...
"BỤP" " BỤP" và đó chính là tiếng hai cái gối rơi vào mặt của Mina và Momo.
- Ahuhu, tao hiền quá mà sao toàn gặp ác vậy._ Momo
- Tao thề chưa thấy ai như con này.
- Giờ mày thấy chưa.
- Rồi.
- Thôi coi như mình được huấn luyện quân sự đi.
- Ừ.
- Tao có cách đánh thức nó rồi._ Momo búng tay.
- Làm sao?
- Ê! Mina! Miếng gà này ngon ghê_ Momo nháy mắt với Mina, Mina đã hiểu truyện...
- Ừ, kem ngon lắm mày ăn không?
- Có chứ, tao còn mua nhiều đồ ăn lắm nè, ăn xong mình đi chơi đi.
- Ừ, tiếc là con Na nó không đi.
- A, đi ,đi chớ._ Nayeon ngồi bật dậy.
- Vậy đi VSCN đi rồi đi._ Mina cười.
- Ok đi liền, bây xuống nhà đợi tao._ Nayeon nhảy xuống giường.
- Bọn tao đâu ngu mà đi ra ngoài, đi nữa rồi lặp lại mấy cái nạn hồi nãy nữa à._ Momo khoanh tay trước ngực nói.
- Tao quên mất phòng tao... ahihi... mày ấn nút cạnh giường tao kìa._ Nayeon như hiểu chuyện nên biện minh.
- Đây á hả?_ Mima hỏi.
- Ừ, bọn bây xuống nhà đợi tao.
- Ừ._ Mina và Momo đồng thanh.
15' sau, Nayeon bước xuống với chiếc áo thun trắng kèm với quần đùi và túi đỏ đeo chéo, tóc buộc gọn ra đằng sau, tai đeo phone nghe nhạc, khuôn mặt trang điểm nhẹ.

Năm 17 Tuổi Anh Thích Em! Và Giờ Cũng Vậy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ