- Này Hana, sao còn ở đây? Tiền bối của cậu sắp thi đấu rồi đó, không sợ không giành được chỗ ngồi à!Hana ngẩng đầu nhìn đám bạn, trong đầu liền hiện lên khung cảnh sân bóng rổ rộn ràng, đông đúc. Âm thanh cỗ vũ nhiệt tình từ các phía, những đàn anh với vóc dáng cao ráo đang khởi động trước trận đấu. Và tiền bối của cô, khuôn mặt thoắt ấn nụ cười đẹp như nắng, cử chỉ nhẹ nhàng, tao nhã thu hút ánh nhìn, cùng đôi mắt nâu sâu thẩm như hồ nước mùa thu.
Anh là Kim Tae Hyung, là xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, là tất cả thương mến.
Anh là thanh xuân của cô, là lời yêu thương chẳng dám tỏ, là tình đầu nhẹ nhàng nhưng khắt cốt ghi tâm, là tín ngưỡng ngọt ngào của một thời tuổi trẻ, và cũng là giấc mơ xa vời nhất mà mà cô từng mơ tưởng cho mình.
Anh là người cô thương, thương đến tấm chân tình ủy khuất thành hoa..
Bạn cùng lớp ồn ào kéo nhau ra ngoài, không khí trở nên tĩnh lặng. Hana gối đầu trên bàn gỗ lạnh lẽo, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Nắng mùa thu giữ lại cái rực rỡ của nắng mùa hạ, bỏ đi cái oi bức, thêm vào chút hanh hao. Khunh cảnh khiến cô có chút hoài niệm về đoạn tình cảm của mình bấy lâu. Cô theo đuổi anh vốn không hề để tâm đến kết cục. Từ đầu cô đã xác định cho đi chứ không nhận lại. Đoạn tình cảm này mà nói, chỉ có thể là tình đơn phương.
Mãi sau này có người hỏi cô, làm sao cô có thể đem lòng yêu một người sâu nặng đến vậy?
Có lẽ vì đó là Kim Tae Hyung, vì định mệnh đã an bài trái tim cô phải loạn nhịp vì anh.
Cũng là mùa thu, năm ngoái, một mùa thu với không khí ẩm ướt hơn. Trời đổ mưa suốt ngày, khiến cả nhịp sống nhộn nhịp của thành phố như bị trì trệ.
Hana dừng chân nơi cổng trường, đôi mắt trông vào khoảng sân trống đầy xa lạ. Người nhà muốn cô đến đây tham quan để thuận tiện hòa nhập với cuộc sống sau này, nhưng kì thực cô chỉ thấy mình càng lạ lẫm trước sự mới mẻ ấy. Giống như, biết rõ nơi này không thuộc về mình, nhưng vẫn gượng ép bản thân, cố gắng hòa hợp.
Mưa tạnh, sân trường thấm một màu đất sẫm, bầu trời bỗng sáng lên tựa như vừa vươn mình trở lại.
Hana gập dù lại, bộ đồng phục bị thấm ướt một bên bả vai. Nơi góc sân, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt, để ngọn gió ùa qua vai mình thoảng chút hương hoa nhè nhẹ. Và trên bầu trời đó, cánh hoa anh đào nhạt màu theo chiều gió bay đi.
- Lạ thật, ở đây hoa đào nở vào mùa thu sao...?
Cô ngây ngô trông về bốn phía, tìm cây anh đào nào đó đặc biệt nở hoa vào tiết trời se lạnh này.
Nhưng không phải hoa, cũng chẳng phải sương, là anh dịu dàng đứng trong làn gió thoảng hương thơm. Chậm chậm mỉm cười giữa ánh mắt trời ấm áp, chậm chậm từng hơi thở đẹp đẽ giữa không gian. Chậm, thật chậm, anh cho cô biết thế nào là tim đập mạnh, anh cho cô biết thế nào là yêu thương, nhẹ nhàng khiến cô khắt ghi đoạn cảm xúc đầu đời bất chợt.
Đôi mắt anh như có như không nhìn về phía cô, mang theo một thế giới cách biệt.
Cô chỉ nhìn anh giữa ánh nắng chiều như thế, mà chợt khóc.
Đến sau này, cô cũng không biết tại sao mình vì hình ảnh ấy của anh mà động lòng, cũng không biết những cánh hoa đào ấy là thật hay chỉ là ảo ảnh.
Nét mặt suy tư trầm buồn của anh tinh khiết mà đẹp đẽ tựa như nét đẹp của mặt trời lúc ấy. Một mặt trời sau cơn mưa, mặt trời đi sâu vào ký ức của cô, tỏa ánh sáng đến từng ngỏ ngách. Có cảm giác như sâu trong lồng ngực, một loài hoa đang chớm nở.
- Em là học sinh mới sao? Sao em lại ở đây?
- Vâng...em vừa chuyển tới nên muốn đến đây xem trường học như thế nào...
"Em ở đây, trước mặt tôi, không thật, cũng không ảo. Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai tôi như một sự khẳng định vững chắc. Nhưng tôi không tin mình. Tôi cũng không tin em."
- Vậy em đã tìm được chút thân thuộc nào chưa?
- Dạ rồi ạ tiền bối, rất thân thuộc...
Rất thân quen, rất ấm áp. Chỉ nụ cười của anh thôi đã khiến nơi này quen thuộc như là nhà vậy. Chính là giây phút đó, cô biết mình đã đem lòng yêu anh. Nhưng không biết, đoạn tình cảm này của cô sẽ đau đớn đến mức nào.
"Trong tỉ người trên trái đất này, cuối cùng em cũng gặp được anh. Nhưng tại sao anh lại không đón nhận em chứ..."
Hanahaki 🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
°•.Yêu thương ủy khuất thành hoa 🌸▪Kim Tae Hyung▪《Hanahaki》√®
Fanfiction"Tha thứ cho tôi, bởi vì khi ấy tôi quá yêu em, tôi nhủ mình không thể để mất em. Để được trọn đời, cần phải có thiên hòa địa lợi. Anh thà nhịn một chút chứ không đợi một đời.." Bạn đã từng gặp ai tựa như định mệnh, tựa như tín ngưỡng, tựa như cả cu...