Chính là vậy, cô đã đặt anh trong lòng này một năm rồi. Một năm tựa như cả đời, cô cũng không thể ngăn mình yêu anh sâu đậm đến vậy.Từ ngày khai giảng hôm ấy, cô đã cố để mình phải quên anh, cố ngăn tim mình loạn nhịp vì anh. Nhưng làm sao có thể khi anh luôn kề bên, luôn xuất hiện, luôn tỏa sáng. Làm sao có thể khi nụ cười của anh đã khắc sâu vào tâm trí cô, khi chỉ cần một cái nhìn lướt qua, cô có thể nhận ra anh giữa sân trường đầy áo trắng học sinh.
Cô sẽ chạy đến khi mang trong mình chút ngại ngùng.
"Tiền bối..anh muốn uống cà phê nóng không?"
"Tiền bối, cảm ơn anh lần trước đã giúp em. Buổi trưa này để em mời anh!"
"Tiền bối, trông anh có vẻ rất mệt..."
"Tiền bối, anh có thể chơi guitar sao?"
Rồi anh sẽ xoa đầu cô, cười dịu dàng mà trả lời.
"Cảm ơn em. Cùng uống đi, anh mời!"
"Aigo em lại để ý chuyện đó sao. Vậy em dẫn anh đi ăn đi!"
"Anh không sao, đừng lo.."
"Anh hát cho em một bài nhé"
Tae Hyung có niềm đam mê to lớn đối với bóng rổ. Cô rất thường xem anh chơi bóng, vẫn thường viện cớ đưa nước cho anh mà ngày nào cũng đến gặp anh.
- Anh thích cảm giác ai đó xem mình ném vào rổ.
Tae Hyung nói khi kiễng chân, đưa quả bóng vào rổ một cách dễ dàng và quay sang cười với cô.
Nụ cười của anh hòa với tia nắng sớm hôm ấy, thật sự rất đẹp. Dù là mãi sau này, Hana vẫn không thể quên.
Chậm chậm đến bên anh, chậm chậm trở nên thân mật. Chậm chậm anh là một phần trong cuộc đời cô, chậm chậm trở thành niềm hạnh phúc nhỏ bé.
Niềm yêu thích của anh dành cho bóng rổ lại trở thành niềm động lực mạnh mẽ cho cô tìm hiểu và theo đuổi sở thích nhảy múa của mình. Cô đã từng là một người như thế, không bạn bè, không mục đích, không đam mê. Nhưng anh bước vào cuộc đời cô, cho cô bạn bè, cho cô mục đích, cho cô đam mê. Kim Tae Hyung cứ như thế mà chậm chậm trở thành tín ngưỡng ngọt ngào đẹp đẽ trong cô.
Nên cô đã cho phép mình được ngây ngô một chút mà yêu anh...
---
- Tiền bối Kim Tae Hyung!
Dáng người anh nổi bật giữa dòng học sinh đông đúc, khiến cô không kiềm được gọi tên. Tiền bối nở nụ cười như hoa, vẫy chào cô.
Đó tuy là những điều giản đơn, nhưng là khoảng khắc quý giá nhất cho mối tình đơn phương của cô dành cho anh.
Tae Hyung dịu dàng đưa tay xoa đầu cô.
- Gọi anh có chuyện gì?
- Em vừa nghe nói đội bóng rổ trường mình chuẩn bị tham gia một giải đấu quan trọng. Nhà trường đã yêu cầu chúng em chuẩn bị tiết mục cho đêm hội trại cuối giải đấu! Tiền bối, trường chúng ta có thể vô địch đợt này không?
BẠN ĐANG ĐỌC
°•.Yêu thương ủy khuất thành hoa 🌸▪Kim Tae Hyung▪《Hanahaki》√®
Fanfiction"Tha thứ cho tôi, bởi vì khi ấy tôi quá yêu em, tôi nhủ mình không thể để mất em. Để được trọn đời, cần phải có thiên hòa địa lợi. Anh thà nhịn một chút chứ không đợi một đời.." Bạn đã từng gặp ai tựa như định mệnh, tựa như tín ngưỡng, tựa như cả cu...