Hanahaki 7 : Phải làm gì để ngừng đau thương

66 7 2
                                    

- Hyung à!

Nỗi sợ hãi cuốn lấy từng hơi thở nặng nhọc, trái tim dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt không buông. Hana giật mình tỉnh dậy. Vài giây sau đó cơn ho khan kéo đến dày đặc khiến cô không thể hô hấp. Bàn tay cô báu chặt vào lớp ga giường trắng, cổ họng không thể thốt ra được lời nào, cảm giác bất lực đến muốn chết.

Giây phút ấy cô chỉ kịp nhận ra bên cạnh xuất hiện một bóng người. Anh ta vội vàng điều chỉnh một máy móc nào đó, động tác thuần thục và chuyên nghiệp. Lập tức một dòng chất lỏng màu lục theo ống dẫn truyền đến tiêm vào mạch máu ở cổ tay cô, rất nhanh áp chế hết mọi cơn đau trong cơ thể, giúp Hana nhẹ nhàng lấy lại hô hấp.

Cảm giác như vừa chết đi sống lại này, khiến cô vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Em tỉnh dậy rồi sao?

Một giọng nam vang lên khiến cô chợt bừng tỉnh. Anh ta chỉnh lại ống truyền dịch cho cô, mỉm cười trấn an.

Căn phòng màu sáng, mang cách bày trí hài hòa tinh tế, có thể nhận thấy chủ nhân của nó là một người chu đáo và cầu toàn.

- Anh là Kim Seok Jin, hiện tại đã là một bác sĩ. Em là học sinh trường trung học Hwa Yang ?

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào tạo nơi đây một cảm giác bình yên ấm cúng. Không gian vang lại tiếng kêu đều đều của máy đo nhịp tim. Sự thin lặng càng làm bật lên giọng nói của người đối diện.

Chàng trai kia phong thái chững chạc, thoạt nhìn liền toát ra cảm giác của một người học y thật thụ. Ánh mắt anh ta có tia ấm áp khiến mọi người điều không muốn bài xích, có cảm giác đáng tin tưởng vô cùng.

Hana e dè gật đầu, đôi mắt dừng lại bên ô cửa sổ hắt ánh sáng dịu dàng. Cô không nói lời nào với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Màn hình không còn hiển thị, nhưng Hana đoán được bản thân đã trễ giờ.

Cô vội vàng ngồi dậy, nhìn xung quanh muốn tìm lại cặp sách của mình. Nhưng Kim Seok Jin có vẻ là người giỏi đoán được tâm tư người khác, rất nhanh kéo cô trở lại giường bệnh.

- Có phải em còn rất đau không? Vậy sao đã muốn đi học như thế? Cứ nghỉ ngơi đi.

Hana đối mặt với ánh mắt kiên định của người lạ này, song lại có chút bị thuyết phục.

Seok Jin đặt một cây bút và tờ giấy vào tay Hana, ra hiệu bảo cô viết.

Hana mím môi, chậm rãi cầm bút.

'Đây là bệnh viện sao ạ?'

Seok Jin chăm chú nhìn dòng chữ xuất hiện trên tờ giấy.

- Không phải bệnh viện. Vì bắt gặp em ngất giữa đường nên tôi đưa em về nhà tôi. Trước giờ ở đây cũng không khác một phòng khám cho lắm, vẫn có y tá như bình thường, em không cần lo lắng. 

'Cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi...'

- Không sao! Thật ra tôi cũng sắp nhận công việc ở phòng y tế của trường em, nên giúp học sinh là chuyện đương nhiên, em không cần khách sáo.

°•.Yêu thương ủy khuất thành hoa 🌸▪Kim Tae Hyung▪《Hanahaki》√®Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ