"Người ta bảo em, ngàn người mới tìm được người mình thương, nhưng cuối cùng em lại không thể đến được với người ấy. Có phải ngay từ đầu, anh và em, chính là không nên gặp được nhau hay không.Em chỉ u khuất mỉm cười.
Làm sao có thể, nếu không phải vì anh, tuổi trẻ của em đã khô khốc biết nhường nào.
Tae Hyung, đời này em chọn yêu anh, là không hối tiếc"
---
Khung cảnh ngày hôm ấy mãi in đậm trong ký ức của Kim Tae Hyung. Khi ấy, ánh vàng rực rỡ nhẹ nhàng vương trên mí mắt em, bao bọc lấy những cánh hoa màu nhạt vật vã giữa không trung. Em nhìn tôi như không muốn tin vào điều mình vừa chứng kiến. Đôi môi lại dịu dàng thốt lên âm thanh ngọt ngào, lưu luyến.
"Tae Hyung..."
Những phiến hoa mềm mại trượt khỏi lòng bàn tay tôi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, theo làn gió tàn nhẫn bay đi.
Đôi mắt.
Những giọt lệ chảy dài trên gò má em.
Hai người chúng ta, quả thật là rất ngốc.
"Tôi yê..u....."
Dù là bắt đầu hay kết thúc, chỉ mong những cánh hoa anh đào năm ấy trong em vẫn luôn là những kỉ niệm đẹp đẽ, thuần khiết nhất.
Cô chờ anh, chờ cả tuổi trẻ. Anh đợi cô, là đợi cả cuộc đời.
Hanahaki 🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
°•.Yêu thương ủy khuất thành hoa 🌸▪Kim Tae Hyung▪《Hanahaki》√®
Fanfic"Tha thứ cho tôi, bởi vì khi ấy tôi quá yêu em, tôi nhủ mình không thể để mất em. Để được trọn đời, cần phải có thiên hòa địa lợi. Anh thà nhịn một chút chứ không đợi một đời.." Bạn đã từng gặp ai tựa như định mệnh, tựa như tín ngưỡng, tựa như cả cu...