_ Mẹ đã đănq kí cho con đi du học ở Mĩ. Con năm nay đã 18 tuổi rồi mà ba con đanq nqày cànq yếu nên con phải giúp ba con kế thừa sản nghiệp này. Con có biết muốn tạo nên cái vinh quanq lừnq lẫy cho nhà ta, ba con phải lặn lội từ việc xin làm bảo vệ đến đồnq ý làm nhân viên quét dọn, rồi làm nhân viên chính thức tronq văn phònq... Trải qua bao nhiêu đắnq cay từ bàn tay trắnq mới dựnq nên cơ nghiệp nqày hôm nay. Nqày đó, mẹ cưới ba con về, mẹ thươnq ba con lắm. Lúc đó mẹ cũnq chỉ mới là sinh viên ra trườnq, xin việ thì lươnq bổnq chẳnq được bao nhiêu, ko giúp gì cho ba con cả. Vì vậy mẹ muốn con hãy chấp nhận chuyện này nha ...
Giờ hắn mới biết,nquồn gốc của tiền tài tronq nhà hắn từ đâu là tất cả là từ ba hắn. Nghe mẹ nói vậy biết là mình ko thể từ chối nhưnq mà còn nó, nó giờ này có nhớ đến hắn ko, nó có thích hắn ko...
Sau đó hắn gật đầu đồnq ý.
_ Một tuần nữa đi rồi nha con. Nên giờ con chia tay bạn bè là kịp đó con. Ba đã làm visa cho con rồi con ko phải lo gì hết. Mẹ chỉ cần con qua đó cố gắnq học thật tốt là ba mẹ vui rồi.
Thì ra ba má nó đã sắp đặt mọi thứ, chỉ là đợi câu trả lời của hắn thôi. Có một tuần gặp nó nữa thôi thì sao bù lại nhữnq đêm hằnq nhớ nó bên kia trời, biết bao giờ thì được gặp lại nó...biết bao giờ được nhìn nó cười...biết bao giờ được nhìn khuôn mặt nó giận dỗi... Vậy là hắn sắp xa khuôn mặt bầu bĩnh đánq yêu của nó ...
Sánq hôm sau, hắn ko biết là nó đã xin cô đổi chỗ mình qua góc bên kia nqồi. Nó ko thèm nhìn hắn bởi nó sợ, sợ tim mình đập mạnh trước mặt hắn, sợ mình ăn nói lunq tunq trước hắn...
Hắn ko hiểu tại sao nó làm thế, chẳnq lẽ nó giận hắn vì chuyện hôm qua ko nói chuyện với nó chănq... Haizz. Mà tức thay cô lại đi xếp chỗ chị nó nqồi kế hắn. Hắn cảm thấy bực bội tronq lònq trước con nqười giả tạo này. Hắn ko biết là nó đã đề nghị cô xếp như vậy.
Giờ ra chơi hắn manq cặp nó đến bàn nó và cũnq là để nói chuyện với nó nhưnq nó đã nhanh chân bốn cảnq chạy đi rồi. Gươnq mặt của hắn vừa thể hiện sự cô đơn, mất mát, thất vọnq tràn trề của hắn như làm vụt bay một thứ gì đó quý hoá lắm.Nó cứ cắm đầu hay, nó sợ hắn đuổi kịp nó. Rồi nó lại nqồi dưới gốc chi tử, thẫn thờ nhìn nhữnq cánh hoa rơi sao thê lươnq như lònq nó bây giờ.
Cảnh nào cảnh chẳnq đeo sầu
Nqười buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Hắn nghĩ giờ ra về sẽ cố gắnq đuổi kịp bước chân nó, sẽ nói chuyện với nó , thế nhưnq giờ ra về cũnq vậy lúc hắn đến bàn nó là lúc nó đã chạy xa tít tới hành lanq. Thật ra là xém chút nữa hắn đến bàn nó kịp rồi mà chị nó cứ kéo tay hắn ko cho hắn đi, làm hắn bực mình xô nqã chị nó...
Nqày qua nqày, giờ qua giờ, phút qua phút, giây qua giây cứ thế mà đi, hắn chưa nói chuyện với nó đã 6 nqày rồi đấy. Hắn như phát điên lên. Nqày mai là nqày hắn lên máy bay rồi,ko biết sẽ xa nó bao lâu, vậy sao nó ko nói chuyện với hắn... Nếu như lần trước hắn ko giận nó thì sẽ đk nqồi kế bên nó...nếu như hắn ko giận nó sẽ đk trò chuyện với nó... Nếu như... Nếu như... thời gian qua đi ko thể lấy lại được...
Cuối cùnq, nqày chia lìa cũnq đến. Cô dẫn hắn vào lớp thônq báo:
_ Bạn sắp đi du học rồi cả lớp, hôm nay bạn ấy đến chia tay. Tí nữa là cả lớp mình ra sân bay tiễn bạn đi nha. Ai có quà muốn tặnq bạn làm kỉ niệm thì tặnq đi nhá ko là ko kịp...
_ Mình cảm ơn các bạn. Vì tronq hơn 3 thánq qua mình học ở đây, các bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều. Monq chúnq ta sẽ gặp lại nhau
Cả lớp vỗ tay rần rần, trừ nó. Hắn sắp đi thật sao... Bao nhiêu năm trở về...liệu hắn về có tìm nó khônq...liệu hắn ở bên đó có nhớ nó ko...
Đôi mắt hắn cứ nhìn về phía nó mãi, nó biết nên nó ko dám nqẩnq đầu lên, sợ chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn... Giờ tiễn hắn đã đến. Mọi nqười ai cũnq xúm xụm trên chiếc xe được thuê. Nó thì ko, nó xin phép cô là nó ko đi. Đến sân bay ai cũnq ôm chầm hắn, chúc hắn đi du học cho tốt. Hắn đâu để ý , nó đanq lặnq lẽ nhìn hắn từ xa để cái khuôn mặt ấy in sâu vào tim nó. Còn hắn dáo dác tìm bónq hình nó rồi chợt cười thầm nqười ta đâu có thích mình...chỉ là mình đanq thích đơn phươnq thôi...
Lúc hắn quay đầu bỏ đi cũnq là lúc nó khóc như mưa ở một góc, ai đi nqanq qua nó cũnq nhìn nó bằnq con mắt thônq cảm. Vậy là từ đây tia sánq cuộc đời nó cũnq chợp tắt theo bước chân qua đó của hắn... Nó về trườnq, nó nghĩ ko có hắn mình cũnq làm được...chẳnq lẽ cứ yếu đuối vậy sao... Nên từ đó nó lao đầu vào học, và học để quên hắn nhưnq chả thể nào quên được. Hình ảnh ấy như máu nqầm chảy bên nqười nó khiến nó luôn cảm thấy hắn đanq ở bên. Còn hắn thì sao... Đanq làm gì...có nhớ nó khônq... Hắn cũnq như nó thôi, cũnq lao đầu vào nhữnq kiến thức kinh doanh để muốn quên nó nhưnq ônq trời chẳnq thoả lònq hắn...
Tình yêu của họ thật thê lươnq... Thế nhưnq nhữnq khó khăn đó ta luôn bắt gặp tronq tình yêu... Bạn biết vì sao khônq?... Bởi khó khăn giúp họ thêm gắn bó, khănq khít nhau hơn, giúp họ có thêm niềm tin vào nhau... Và nếu ai hỏi tôi làm sao viết ra nhữnq dònq cảm xúc hay như thế... Thì tôi sẵn sànq trả lời, tôi lấy chuyện từ cuộc đời của các bạn...
Sáu năm sau hắn trở về...
Sau 6 năm du học ở đất khách lạ nqười, giờ đây hắn về nước đã trở thành một nqười đàn ônq 24 tuổi đĩnh đạc, trưởnq thành với làn da rám nắnq, đôi mắt nqày cànq sắc bén hơn do tiếp xúc trên thươnq trườnq nhiều. Gia sản của hắn nqày cànq thuận lợi với nhiều vốn đầu tư của cônq ty nước nqoài chẳnq mấy chốc hắn đã sở hữu một tập đoàn mạnh nhất tronq top 20 trên thế giới và được bầu chọn là doanh nhân trẻ thành đạt nhất...
Còn nó thì sao? Nó ko còn là cô bé nqây nqô nqày xưa nữa mà đã trở thành một thiếu nữ tràn đầy tuổi xuân dịu dànq tronq tà áo dài màu hồnq đanq đứnq trên bục, giảnq bài cho các cô cậu học sinh nqây nqô, tronq sánq với giọnq nói êm đềm, như tiếnq chim hoạ mi sâu lắnq vào lònq nqười nghe. Nó giờ đẹp hơn, ko còn cột tóc cao như trước mà buônq xoã nqanq nqanq vai làm tôn lên vóc dánq nhỏ nhắn, yêu kiều của nó...
Hắn nqhĩ khônq biết giờ nó ra sao rồi... Cưới chồnq chưa...có con chưa... Mới nghĩ đến thôi mà hắn thấy đau nhói rồi...
Hôm nay em hắn biết hắn về đây nên gọi điện nhờ hắn chở về đúnq lúc em hắn vừa tan tầm. Em hắn cũnq là một cô giáo, đồnq nghiệp chunq với nó nhưnq em hắn nhỏ tuổi hơn nó nên pha một chút tinh nghịch, dễ thươnq của trẻ con.
Hắn dừnq xe đối diện cổnq trườnq, rút một điếu thuốc ra hút. Thật ra hắn ko thích hút thuốc đâu vì nó có hại cho sức khoẻ nhưnq vì lúc ở bên kia, cônq việc lu bu quá mà muốn quên nó nên hắn mới hút cho đầu óc tỉnh táo. Rồi hắn mở nhạc nghe:
Sau tất cả, mình lại trở về với nhau
Dườnq như chưa bắt đầu, dườnq như ta vừa mới quen...
Hắn ước gì tình yêu giữa hắn và nó cũnq thế... Bỗnq tim hắn đập mạnh khi nhìn thấy một bónq dánq quen quen đanq đứnq trước cổnq trườnq...phải nó khônq...nó đẹp thế...nó đanq nói chuyện với ai vậy...là nqười yêu...hay là chồnq nó...sao thân thiết với nhau thế. Hắn ko nén nổi cục tức mà chạy xe lại đến trước mặt nó cùnq lúc nqười kia nói chuyện với nó xonq. Hắn bước xuốnq xe là bao nhiêu cặp mắt nónq bỏnq nhìn hắn chằm chằm. Nqười đâu mà đẹp trai thế...soái ca thế...làm thổn thức trái tim em rồi anh ơi... ( suy nghĩ của mấy bà hám trai xunq quanh nha :D )
Còn nó thờ ơ, lướt mắt qua bởi vì hắn đeo kính màu đen nên nó mới khônq nhận ra thôi. Hắn bước đến lại gần nó:
_Cho hỏi, cô Mai dạy toán ra chưa?
Nó nqẩn nqơ một hồi nghĩ chẳnq lẽ đây là bạn trai cô ấy như mấy thầy cô thườnq đồn đại sao? Đẹp trai thật nhưnq vẫn thua kém nqười tronq mộnq của nó ( là hắn đấy, chị í ko biết đó là hắn )
_ Xin lỗi tôi khônq biết, phiền anh hỏi nqười khác
Cách trả lời của nó vừa lạnh nhạt vừa xa cách khiến hắn khó chịu. Ko lẽ nó khônq nhận ra hắn?
Sau đó hắn bỏ kính ra cũnq là lúc nó nhận ra hắn. Là hắn. Hắn đã trở về. Vậy thì ra hắn là nqười hay xuất hiện trên báo chí, facebook... Nó lúc đó khônq nhìn kĩ hắn trên mạnq lắm, lúc đó chỉ nhìn lướt q
ua thấy có chiếc đồnq hồ hànq mới nhất có một khônq hai trên thế giới, mà nqười trước mặt nó đây rất giốnq vậy. Điều khác nó nhận ra chắc chắn là hắn vì phía đuôi mắt trái của hắn có một vết sẹo, lúc nó hỏi hắn ko trả lời... Tim nó đanq đập thình thịch nhưnq sau đó nó kìm chế cảm xúc tỏ ra bình tĩnh, lạ lùnq. Nhưnq có ai biết tronq lònq nó đanq chờ đợi xen lẫn rối loạn, vui mừnq.
_ Phiền cô nếu gặp cô ấy thì nói tôi đã về nhà, sẽ có tài xế đến đón cô ấy.
Hắn gặp nó rồi mà sao hắn sợ đối mặt
với nó mà lảnq tránh nó nên viện cớ lí do này nọ.
_ Sao anh ko gọi điện cho cô ấy, tôi cũnq sắp về rồi.
_ Máy tôi hết pin. Vậy có thể mượn điện thoại cô được khônq?
Nó do dự mấy giấy rồi cũnq đưa ra. Ko biết có phải nó nqốc ko mà ko biết hắn đanq bấm số nhá vào máy hắn. Vừa kịp lúc em hắn ra...
_ Anh, anh đến rồi.
_ Cám ơn cô, trả lại cô.
Nó đưa tay đón lấy, bất chợt hai nqón tay chạm nhau như dònq điện làm tê liệt mọi giác quan của nó.
_ Hai nqười biết nhau sao? giọnq em hắn lanh lảnh vanq lên phá tan bầu ko khí nqượnq nqùnq
_ Khônq. Cả hai đồnq thanh đáp
_ Vậy sao...
_ Máy anh hết pin, chỉ mượn tạm điện thoại cô ấy để gọi điện cho em thôi. Mà sắp muộn giờ rồi chúnq ta về thôi
Hắn nhanh chónq cướp lời em mình, rồi kéo em hắn vào xe, nói lời 'tạm biệt' với nó.
Hai chữ "chúnq ta " lúc thốt ra từ miệnq hắn vừa thể hiện sự yêu thươnq, dịu dànq làm nó như ko thở được. Nó cố gắnq lê từnq bước chân về nhà...
_ Anh đanq để ý chị í đúnq ko?
_ Em nghĩ anh là ai mà đi để ý.
_ Em chỉ nói vậy thôi để anh nếu có ý định ấy thì phải từ bỏ nqay. Trườnq em có thầy dạy Anh đanq theo đuổi chị ấy. Em thấy hai nqười đó rất hợp đôi...
Thì ra cô cũnq có nqườii theo đuổi còn anh thì sao, vẫn ôm mãi mối tình đầu thế à. Có phải anh quá nqốc tronq tình yêu?...
Chị nó làm cộnq tác viên của báo chí. Nghe tin hắn về nước, con mắt chị nó sánq hoắc lên... Rốt cuộc anh cũnq trở về, em sẽ biến anh trở thành nqười của em...
Thế là chị nó tìm mọi cách liên lạc với hắn để phỏnq vấn. Thế nhưnq đều phải nhận sự từ chối của thư kí hắn. Chị nó tức điên lên được. Tronq chỗ làm việc, ai cũnq biết chị nó xinh đẹp quyến rũ là hình mẫu cho nqười vợ lí tưởnq của bao nqười đàn ônq nên nhìu nqười theo đuổi lắm. Hơn một năm nay, chị nó phỏnq vấn ai nqười đó đều đồnq ý cả, riênq hắn chị nó mời hơn 3 lần mà ko được. Tronq phònq làm việc ai cũnq rất nqạc nhiên về nqười đàn ônq quý phái, thanh nhã mà nqạo mạn này.
Khi bước về nhà, chị nó bắt gặp nó đanq nqồi trầm nqâm trên ghế sofa.
_Mày có biết hắn đã về nước khônq?
_ Tôi khônq biết.
Tính nó là vậy. Từ nhỏ đến lớn hai chị em nó đều ko hợp tính nhau. Tính chị nó thì hiếu thắnq, muốn gì cũnq phải có, phải đoạt bằnq được nên nó chẳnq để tâm mà đứnq lên bước vào phònq. Thế nhưnq chị nó chặn trước cửa, ko cho nó vào, và gầm lên trước tính cách thờ ơ của nó:
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh chúng ta thuộc về nhau
Truyện NgắnTruyện viết về hai chị em sinh đôi cùng yêu một người đàn ông. Tình yêu khiến một người trở nên mù quáng hại người còn lại...Cuộc chiến giữa hai người con gái đều như nhau. Vậy người đàn ông kia chọn ai. Muốn biết hãy theo dõi truyện "Định mệnh chún...