Chương 1. Chân Bạch, ta muốn đánh chết mi !
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu"Đã hai lần ! Thất bại hai lần ! Có phải cô cảm thấy bản thân sống đủ rồi không ?!!!" Một con mèo nhỏ nhắn, thân cao không tới ba thước* đang đứng trên ghế không ngừng vỗ bàn, ý đồ gia tăng khí thế phẫn nộ của bản thân, để cô gái ngồi đối diện đang nằm dài trên ghế, hai chân vắt chéo gác lên bàn, móc lỗ tai, có thể coi trọng lời nói của nó.
Thực tế là, cái thân hình bé tí của nó có thể bỏ túi luôn được rồi, thanh âm thì chẳng khác gì trẻ lên ba, Đinh Chúc chẳng hề bị ảnh hưởng bởi khí thế của nó. Cô thổi thổi móng tay chẳng có tí bụi nào của mình, lại lười biếng đổi tư thế, xua xua tay, vẻ bất cần :
"Được rồi, biết rồi, không phải vẫn còn một cơ hội sao ?"
Mèo nhỏ tức giận đến ngã ngửa, vẻ mặt dữ tợn, vươn móng vuốt béo mập chỉ vào mặt Đinh Chúc, hét đến khàn cả giọng :
"Cô cũng biết chỉ còn một cơ hội cơ à ? Có biết đây là cơ hội cuối cùng không ?! Cuối cùng ! Cuối cùng đấy !! Nếu thất bại thì cô..."
"Bị đánh chết ngắc chứ gì ? Đánh đến mức không còn khả năng xác chết vùng dậy, phải không ?" Đinh Chúc lười biếng đánh gãy mèo nhỏ nói chuyện giật gân, không thèm để ý đến chuyện 'sắp chết'.
"Cô còn biết nếu thất bại tiếp sẽ chết đến không thể chết lại lần nữa cơ à? Vậy cô có thể coi trọng nhiệm vụ một chút hay không ? Cô nhìn mấy cái nhiệm vụ cô đã làm xem, cô có thể động não được không ? Nhiệm vụ tôi tìm cho cô đều là nhiệm vụ đơn giản, kết quả thế nào, cô thất bại. Thất bại thì thôi đi, còn thất bại đến hai lần. Có phải cô muốn chết không ?" Mèo nhỏ không ngừng vỗ bàn ầm ầm, gào thét.
"Cho dù thất bại cũng là ta chết, mi có tổn thất gì đâu, còn có thể đổi ký chủ mới vừa ý mi, gào cái rắm a." Đối với bộ dạng tức đến hộc máu của nó, Đinh Chúc lại tỏ vẻ mình đứng ngoài cuộc, hoàn toàn chọc cho ai đó muốn bóp chết cô luôn cho rồi.
Quả nhiên, mèo nhỏ tức đến sắp ngất, thở không ra hơi, khuôn mặt nghẹn khuất đỏ bừng, nửa ngày cũng không nói nổi một câu. Lúc Đinh Chúc cho rằng nó sắp nghẹn chết rồi thì đột nhiên, mèo nhỏ phi như bay về phía cô, bổ nhào lên người cô, bắt đầu đánh đập bất chấp hình tượng. Đinh Chúc trực tiếp bị xô ngã xuống đất, cuồng cuồng tránh né. Cô vừa lăn vừa vội vàng kéo con mèo chết tiệt kia tránh xa khỏi người cô. Ai ngờ mèo nhỏ tức đến phát điên, dùng cả tay lẫn chân* để đập cô, đến chết không ngừng.
Đinh Chúc móc ra một cái gương chỉ lớn bằng bàn tay, thấy bản thân trong gương đầu bù tóc rối, lại nhìn con mèo điên nhà mình đã hoá hình thành mèo lần nữa* *, ưu nhã ngồi liếm lông. Cô thật sự không muốn thừa nhận mình bị đánh bởi một con mèo, hơn nữa còn là một con mèo loli chỉ dài ba tấc, thật sự là quá mất mặt.
[*] [**] lúc đánh nhau bạn mèo hóa hình người, sau đó lại thu nhỏ thành mèo.
Đinh Chúc lầm bầm oán thán lung tung vì mái tóc rối bời, lại nghĩ đến nhiệm vụ, lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào nguyên nhân thất bại của bản thân, chắc chắn là bởi vì lực chiến không đủ !
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [XUYÊN NHANH] Nhân Vật Chính Lại Chết Rồi
Science Fiction☆ TẠM DROP TRUYỆN 1 NĂM ☆ Hán việt : Nhậm vụ chủ giác hựu quải liễu ☆ Thuần việt : Nhân vật chính (trong) nhiệm vụ lại treo ☆ Tác giả : Na Thời Yên Hoa ☆ Tình trạng : còn tiếp ☆ Thể loại : ngôn tình, hệ thống, xuyên nhanh, huyền huyễn, hiện đại, cổ...