Chương 11. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (10)

2K 196 12
                                    

Vị Diện 1
Chương 11. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (10)
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Dứt lời, Đinh Chúc giơ bình mật ong trên tay lên, từ từ chậm rãi đổ lên người Trần Tử Phàm.

Mật ong thơm ngọt dính nhớp chảy xuống đầu hắn, xuống người hắn, len lỏi vào từng góc trên cơ thể hắn.

"Tao nhớ rõ mày rất thích tiểu thuyết Kim Dung, đặc biệt hận Mã phu nhân trong Thiên Long Bát Bộ* sao ? Mày nói với tao, Mã phu nhân là người đàn bà lả lơi ong bướm, đáng đày xuống địa ngục, nàng ta bị vạn kiến cắn thân thật sự quá tiện nghi. Tao nghĩ, sự tiếc nuối hay là để mày đến bù ?" Đinh Chúc vừa rải mật ong vừa trầm thấp nói.

[*] Khang Mẫn (tiếng Trung: 康敏; bính âm: Kāng Mǐn) hay Mã Phu Nhân, là vợ của Mã Đại Nguyên - phó bang chủ Cái Bang. Bà là một người phụ nữ có dung mạo thanh tú, rất xinh đẹp nhưng đầu óc xảo quyệt và dâm đãng. Bà đã mưu sát chồng là Mã Đại Nguyên. Bà cố gắng dụ dỗ và tìm cách lấy lòng Tiêu Phong do ngưỡng mộ anh. Tuy nhiên, Tiêu Phong cự tuyệt và bà đâm ra căm hận. Bà truyền lá thư mang thông tin chi tiết về nguồn gốc của Tiêu Phong, khiến anh bị những kẻ ghen ghét ngóc đầu dậy hãm hại, tước đoạt chức vị bang chủ. Sau đó, bà đánh lừa làm Tiêu Phong tin rằng Đoàn Chính Thuần giết cha mẹ và sư phụ mình, khiến anh vô tình giết A Chu. Đoàn Chính Thuần sau đó đến thăm để tìm hiểu lý do tại sao bà lừa Tiêu Phong đến chỗ ông, và bà sử dụng ngay cơ hội này để trả thù Chính Thuần vì đã phản bội tình yêu của mình. Bà cho Chính Thuần uống một loại thuốc làm suy yếu và tra tấn ông. Cuối cùng bà bị A Tử tra tấn để trả thù cho A Châu. Khang Mẫn chết vì sốc sau khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương. (Wikipedia)

Mặt cô mang theo tươi cười ngọt ngào, tựa như đang nói lời âu yếm với người mình yêu nhất.

"Tao đã vì mày tìm một địa điểm vô cùng tốt, không chỉ có kiến, gián, còn có các loại sâu bọ không biết tên. Đúng rồi đúng rồi, còn có loại động vật mà mày ghét nhất a, chuột ! Có mật ong thơm ngào ngạt ở đây, tao nghĩ bọn chúng sẽ rất nhanh tìm tới mày. Mày thấy tao tốt với mày không ?" Đinh Chúc nghiêng đầu cười, lộ ra hai răng nanh nho nhỏ. Khuôn mặt nghịch ngợm đáng yêu kết hợp với tình huống trước mắt, mang đến một loại cảm giác âm trầm quỷ dị không nói lên lời.

Một khắc kia, khi Đinh Chúc bắt đầu rải mật ong, khuôn mặt vô cảm của Trần Tử Phàm hoàn toàn vỡ vụn. Hắn sợ hãi nói không nên lời, đó là một loại sợ hãi phát ra từ sâu thẳm tâm hồn. Trần Tử Phàm khóc, nước mắt không ngừng lăn xuống, rửa sạch vết bẩn và vệt máu trên mặt hắn tạo thành từng vết trắng dài nho nhỏ, khiến khuôn mặt hắn càng trở nên thảm hại không nỡ nhìn.

"Huhuhu..." Ngay khi con chuột đầu tiên chui ra từ thúng rác, bò lên người Trần Tử Phàm, hắn hoàn toàn sụp đổ, không tiếng động khóc lớn. Hắn không ngừng dập đầu với Đinh Chúc. Trong đêm đen, từng trận âm thanh va đập vang lên, từng tiếng từng tiếng.

"Hối hận ?" Đinh Chúc đứng thẳng người, đôi mắt tối tăm không ánh sáng rũ xuống, nhìn chăm chú vào người đàn ông đã không thể nhìn ra được chút tôn nghiêm nào nằm dưới đất, khóe miệng cong lên, "Đáng tiếc đã muộn."

[DROP] [XUYÊN NHANH] Nhân Vật Chính Lại Chết Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ