Chương 8. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (7)

1.6K 203 16
                                    

Clink play video 🔝🔝🔝 to feel !

Vị Diện 1
Chương 8. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (7)
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

"Vi Vi, lúc anh đưa em về nhà, em đã hứa với anh điều gì ?" Trần Tử Phàm đứng trước mặt Đinh Chúc, đôi mắt hẹp dài híp lại, che dấu toàn bộ hàn quang thô bạo trong mắt hắn. Thanh âm của hắn trầm thấp ôn hòa, lắng tai nghe kĩ có thể thấy giọng hắn đặc biệt êm tai. Nhưng hơi thở hắn đang từ từ tiến đến gần hơn, cả người Đinh Chúc bắt đầu căng thẳng.

"Em, em..." Thân thể Đinh Chúc cứng đờ, cô vốn không hề muốn thế, nhưng bản năng lưu lại của nguyên chủ thực sự có ảnh hưởng rất lớn, ngay cả cô cũng bị trói buộc chặt chẽ.

Trong khi thân thể đang không ngừng run rẩy sợ hãi, linh hồn Đinh Chúc lại muốn tránh né phản ứng bản năng này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rơi vào trạng thái ngủ đông.

"Em nói gì ?" Thanh âm của Trần Tử Phàm càng thêm ôn nhu, nhưng hắn càng như vậy, người khác lại càng cảm thấy áp bách, hít thở không thông.

"Em nói, em sẽ ở nhà đợi anh." Giọng nói của Đinh Chúc bắt đầu nghẹn ngào, không thể không thừa nhận, Trần Tử Phàm lúc này tản mát ra một loại khí thế mạnh mẽ, ngay cả Đinh Chúc cũng không có cách nào kháng cự. Loại khí thế này không phải người nào cũng có thể có được, Đinh Chúc hốt hoảng nhớ lại, đây có lẽ chính là thứ mà Chân Bạch từng nhắc đến với cô - khí thế nhân vật chính.

Không sai, cho dù Trần Tử Phàm có là cặn bã nam đi chăng nữa thì ở trong cốt truyện này hắn vẫn là  nam chính. Cũng giống như Thạch Vi, trên người hắn tồn tại một loại khí thế cường đại, là thứ trời sinh được cốt truyện ban cho nam nữ chính, nói cách khác, nam nữ chính là thiên tuyển chi tử*.

[*] Thiên tuyển chi tử : đứa con của trời, được trời lựa chọn, sinh ra đã có đại vận và khí thế cường đại, được trời ưu ái, tóm lại là cũng giống với 'hào quang nhân vật chính'.

"Rất tốt." Trần Tử Phàm thở ra một hơi, lùi về phía sau một bước, ngữ khí cũng mềm mỏng hơn.

Khi hắn lùi xa khỏi Đinh Chúc, cỗ khí thế vốn luôn vờn quanh người cô cũng theo đó mà phiêu tán đi không ít. Đinh Chúc theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cô còn chưa kịp thả lỏng thêm một giây một phút nào thì đã nghe âm thanh tiếng gió gào thét bên tai.

Một lực đạo mạnh mẽ đánh thẳng về phía huyệt Thái Dương của Đinh Chúc, nhanh đến mức cô còn không kịp trốn, vừa ngẩng đầu nhìn thì trước mắt đã tối sầm xuống. Cô căn bản không thể khống chế được thân mình, chỉ cảm thấy thân thể như bị ai đó ném mạnh đi, sống lưng đập mạnh với bề mặt cứng rắn (nào đó), đau đến thấu tận tâm can.

"A !"

Lần đầu tiên trong đời Đinh Chúc phát hiện ra đau đớn thật sự là như thế nào. Cô thậm chí không thể có đủ khí lực để phát ra hét lên, chỉ có thể nghẹn ra một âm tiết ngắn ngủi, tựa như trong miệng đang ngậm một cây đậu, không thể nhả ra cũng không thể lên tiếng.

Rầm !

Không biết ấm trà từ đâu rơi xuống, trực tiếp đập mạnh vào người Đinh Chúc. Nước tràn ra, ướt đẫm cánh tay cô, mặc dù không phải nước sôi, nhưng nhiệt độ cũng không hề thấp, ngay lập tức khiến cô cảm thấy đau như bị đao cắt.

[DROP] [XUYÊN NHANH] Nhân Vật Chính Lại Chết Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ