Chương 3. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (2)

2.2K 220 13
                                    

Vị Diện 1
Chương 3. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (2)
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Đinh Chúc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tử Phàm, khẽ nhếch miệng, ý vị thâm trường hỏi :

"Hả ?"

Đồng tử Trần Tử Phàm co lại, trên mặt vẫn là dáng vẻ tươi cười rực rỡ, ngữ điệu nhẹ nhàng :

"Đúng vậy, công việc vất vả, công ty lại xa nhà, có đôi lúc em còn phải tăng ca. Bây giờ em nằm viện, công ty cũng không phát tiền lương. Loại công ty như vậy, ngốc ở đó làm gì cho phí thời gian ? Sau khi từ chức, em có thể thoải mái ở nhà nghỉ ngơi, em chỉ cần ở nhà thôi, mọi chuyện đã có anh, anh sẽ chăm sóc cho em. Như vậy không phải rất tốt sao ?"

Lông mày Đinh Chúc giật giật, xác định bản thân không bị ảo giác. Tên Trần Tử Phàm ngữ điệu nhẹ nhàng lại hàm chứa ý từ khiêu khích, hắn cho rằng cô sẽ phản ứng thế nào ? Tức giận ? Tranh cãi với hắn ? Cho hắn thêm một cơ hội đánh gãy nốt tay còn lại ? Haha, hắn nghĩ hay quá rồi.

Đinh Chúc sẽ không thừa nhận bây giờ cô muốn đập hắn.

"Khi nào thì ngừng bó thạch cao ?" Đinh Chúc rũ mắt xuống, tiếp tục ăn cơm, không đáp lại lời Trần Tử Phàm mà chủ động chuyển chủ đề.

Trần Tử Phàm nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên khuôn mặt Đinh Chúc. Hắn nghĩ rằng cô sẽ tức giận đến phát điên, cuối cùng tranh cãi với hắn, hỏi hắn vì sao từ chức thay cô, làm cô mất việc. Nhưng hắn phải thất vọng rồi, trên mặt cô gái ngồi ăn cơm đối diện hắn chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào. Cô chỉ bình tĩnh liếc nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục gặm sương sườn, bất quá, dáng vẻ ra sức 'gặm cắn' của cô làm Trần Tử Phàm sởn tóc gáy một cách khó hiểu.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt ! Hình như là âm thanh gặm xương của ai đó.

"Em đang hỏi anh đấy !" Thấy Trần Tử Phàm không trả lời, Đinh Chúc nhắc nhở.

"À, còn một tuần nữa." Hiển nhiên, Trần Tử Phàm rất không vừa lòng với chuyện hắn vừa tự mình gây sự, lại bị cô nhẹ nhàng bâng quơ cho qua, một lần nữa kéo lại chủ đề cũ :

"Chuyện từ chức em đừng để trong lòng, về sau sẽ tìm được công việc khác thích hơn. Nếu em thật sự muốn đi làm, để anh tìm giúp em một công việc thanh nhàn ở gần nhà. Em cảm thấy thế nào ?"

Xem ra hắn thật sự muốn biết thái độ của cô, Đinh Chúc nhìn Trần Tử Phàm, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười hoàn mỹ, lộ ra một loại ý vị ôn hòa :

"Tùy anh quyết định là được rồi."

Quả nhiên, câu trả lời này làm Trần Tử Phàm ngoài ý muốn khiếp sợ, dường như đã vượt xa dự kiến của hắn, khiến hắn nửa ngày cũng không khép được miệng. Mãi đến lúc Đinh Chúc ăn cơm no nê xong xuôi, thúc giục hắn đi làm, Trần Tử Phàm mới cười cười phù phiếm (không thật) rồi rời đi, nhưng bước chân cừng ngắc hốt hoảng đã tiết lộ tâm tình hắn.

[DROP] [XUYÊN NHANH] Nhân Vật Chính Lại Chết Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ