Chương 4. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (3)

1.9K 216 16
                                    

Vị Diện 1
Chương 4. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (3)
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Hôm nay bác sĩ chủ trị nghỉ làm, người tháo bột (thạch cao) là một bác sĩ trẻ tuổi mới được điều đến từ phòng khám bệnh. Là nam, lớn lên vô cùng đẹp trai ưa nhìn. Đinh Chúc vốn là người 'có lòng yêu cái đẹp', mỹ nam bày ra ngay trước mặt, cả người lập tức phấn chấn tràn đầy năng lượng, làm gì có bộ dạng có người gãy xương sắp sửa được tháo bột. Đoạn thời gian này, bởi vì Trần Tử Phàm, Đinh Chúc cảm thấy mắt thẩm mĩ của mình bị hạ thấp không ít, nhưng bây giờ có mỹ nam để ngắm, cô lại cảm thấy mắt thẩm mĩ được đề cao hơn rồi.

"Chụp lại xương lần cuối xem sao, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện rồi." Đinh Chúc vừa nghe, khẽ cảm thán, bác sĩ mới lớn lên chẳng những đẹp trai, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe.

Lúc cô định duỗi tay nhận lấy sổ khám bệnh từ tay bác sĩ, Trần Tử Phàm đã nhanh hơn một bước, nhận lấy.

"Tốt quá, cảm ơn bác sĩ." Khuôn mặt Trần Tử Phàm ôn hòa nở nụ cười lễ độ, nhận lấy sổ khám bệnh, thuận tay đỡ Đinh Chúc dậy, gương mặt ôn nhu hơi cúi xuống, nói : "Đi chụp X-quang trước, sau đó đi ăn cơm, được không ?"

Đinh Chúc nhìn hắn, khẽ cau mày. Bề ngoài, Trần Tử Phàm biểu hiện vô cùng bình thường, nhưng cánh tay đang đỡ cô đã bán đứng hắn. Lực cánh tay mạnh mẽ uy hiếp cô, không thể cự tuyệt.

Lúc này, Đinh Chúc chợt cảm thấy một cỗ hơi thở nguy hiểm rải rác trong không khí, dần dần lan tỏa. Cỗ hơi thở nguy hiểm đó vấn vít quanh người cô, như ẩn như hiện, từ khoa nội trú đến phóng chụp X-quang. Suốt cả quãng đường, cơ thể nguyên chủ theo bản năng run rẩy, Đinh Chúc chỉ có thể cố gắng khống chế. Cuối cùng cơ thể cũng trở lại trạng thái bình tĩnh.

Không lâu sau đó đã có kết quả chụp X-quang. Phần xương gãy phục hồi vô cùng tốt, Đinh Chúc nhìn báo cáo trên tay, vừa lòng.

Ngược lại, Trần Tử Phàm chẳng vui vẻ gì, tuy rằng khuôn mặt vẫn tươi cười ôn hòa như cũ, nửa điểm khác lạ cũng không có, nhưng Đinh Chúc biết, nội tâm hắn đang giãy giụa, nói đơn giản chính là trong lòng đang phát tác. Cô nheo mắt, tuy rằng bây giờ ra tay có lẽ sẽ nguy hiểm, nhưng đây là một cơ hội hiếm có, không thể bỏ qua.

Trên đường trở về phòng bệnh, trong khi Trần Tử Phàm sắp tức đến hỏng luôn rồi, Đinh Chúc thì ngược lại, tâm tình đặc biệt tốt. Cô bước chậm dưới ánh dương rực rỡ, khuôn mặt không kìm được nở nụ cười, thậm chí miệng còn ngâm nga một bài hát. Trần Tử Phàm yên lặng đi phía sau Đinh Chúc, không nói một lời, an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người dưới ánh mặt trời.

Phía xa, tiếng chuông đồng hồ vọng tới từ tòa nhà khám bệnh, đã ba giờ chiều.

Đinh Chúc đi phía thang máy, nơi này lúc nào cũng đông người, nếu không phải cô biết nằm viện phải đóng viện phí, cô còn tưởng đây là bệnh viễn miễn phí đấy.

Đột nhiên, Đinh Chúc quay đầu lại, nở nụ cười với Trần Tử Phàm:

"Xem ra còn phải đợi rất lâu, chúng ta đi thang bộ được không?"

[DROP] [XUYÊN NHANH] Nhân Vật Chính Lại Chết Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ