Chương 6. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (5)

1.7K 189 11
                                    

Vị Diện 1
Chương 6. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (5)
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Sắp tới có hai chuyện xảy ra.

Một, Trần Tử Phàm chuẩn bị thăng chức.
Hai, Đinh Chúc chuẩn bị xuất viện.

Đối với Đinh Chúc, đây chẳng phải chuyện gì tốt. Đặc biệt là chuyện thứ hai, hoàn toàn là chuyện xấu, rất xấu, vô cùng xấu!

Cô ở bệnh viện còn chưa kịp bôi nhọ thanh danh của Trần Tử Phàm, chờ đến lúc xuất viện về nhà, chỉ còn hai người bọn họ, vậy cô phải bôi nhọ hắn kiểu gì a? Nghĩ đến đây, Đinh Chúc càng không muốn xuất viện.

Trong phòng bệnh, Trần Tử Phàm vừa thu dọn đồ đạc giúp Đinh Chúc vừa nói chuyện với dì Vương cùng phòng, vui vẻ náo nhiệt đến mức khiến người khác cảm thấy hắn dường như đã tám đời rồi mới được gặp mẹ ruột.

Hai tay Đinh Chúc chống lên bồn rửa mặt, khẽ cắn môi. Cô cảm thấy não mình như biến thành hồ nhão. Vì sao lại tiến vào nhiệm vụ này a ! Cô thật sự không am hiểu chơi tâm cơ với người khác, làm sao bây giờ ? Nếu như không thể ly hôn được thì phải làm sao ? Nếu như nhiệm vụ thất bại thì tính thế nào ? Chẳng lẽ thật sự ngồi chờ chết ?! Không được, cô nói chờ chết chỉ là để chọc tức con mèo béo nhà cô thôi, cô chưa muốn chết a, thật sự không muốn. Hơn nữa, cô còn chưa ra khỏi tân thủ thôn mà đã chết trong nhiệm vụ khởi đầu, quá không phù hợp với mục tiêu của cô !

Không được !!

Đinh Chúc hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt 'ta chính là túi trút giận' trong gương, dùng sức nhéo cánh tay thật mạnh, hăng hái tự nhủ :

"Quản hắn có phải bánh trôi nhân mè đen hay không, một khi đã rơi vào tay bà đây. Bà đây nhất định biến hắn thành bánh mì nhân mè đen size lớn !"

Tuy rằng tự nói với bản thân như thế, nhưng Đinh Chúc vẫn không đủ tự tin.

"Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian! Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!...*" Đột nhiên, chuông điện thoại trên bồn rửa mặt vang lên, dọa Đinh Chúc sợ hết hồn. Phải biết rằng, từ lúc tiến vào nhiệm vụ, số lần di động của cô đổ chuông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cầm di động lên, Đinh Chúc vừa mở màn hình vừa lầm bầm, "Nguyên chủ bi tráng đến mức nào a ? Ngay cả chuông điện thoại cũng là Quốc tế ca..."

[*] trích lời tiếng việt của Quốc tế ca - bài ca tranh đấu nổi tiếng nhất của những người công nhân theo xã hội chủ nghĩa và là một trong những bài hát được nhiều người biết đến nhất trên thế giới. (Wikipedia)

《Hôm nay là sinh nhật chồng, phải tặng hắn một món quà sinh nhật bất ngờ ! Nhất định không thể quên !》

Màn hình điện thoại hiển thị khung Note, mà trên khung Note được lưu chỉ có duy nhất một dòng nhắc nhở này.

Đinh Chúc không rõ Thạch Vi đã ghi chú dòng chữ này từ bao giờ.
Một năm trước, hai năm trước, hay rất lâu trước đó. Không khó để nhìn ra, giữa những hàng chữ là tình yêu xuất phát từ trong tim nguyên chủ, lúc đó cô ấy đã thật sự yêu Trần Tử Phàm, chỉ có thật lòng yêu một người mới có thể lưu lại dòng ghi chú ngọt ngào đến tận chân răng này để nhắc nhở bản thân.

[DROP] [XUYÊN NHANH] Nhân Vật Chính Lại Chết Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ