"Cởi."
Chỉ một chữ, vô cùng ngắn gọn.
Biên Bá Hiền bán nằm ở trên giường nghe âm thanh không có mấy tia cảm xúc của Phác Xán Liệt thì ngẩn người, có chút không hiểu nghĩa của một chữ này. Mà Phác Xán Liệt nọ sau khi nói xong một chữ kia cũng không tiếp tục lên tiếng, hắn chỉ đứng một bên khoanh tay giương mắt nhìn Biên Bá Hiền, trong đôi mắt lạnh lẽo ngày thường không có được mấy tia cảm xúc lúc này lại tràn ngập coi thường, ngay cả khóe môi cũng cong lên một tia giễu cợt nhàn nhạt.
Đến lúc Biên Bá Hiền lấy lại được tinh thần, Phác Xán Liệt đã mất kiên nhẫn. Hắn bước đến bên giường, "roẹt" một tiếng xé rách áo Biên Bá Hiền đang mặc trên người làm hai nửa.
Biên Bá Hiền làm đàn ông ba mươi năm, lần đầu tiên trong đời bị người khác đặt trên giường mà xé áo. Hơn nữa, còn là bị một người đàn ông khác xé rách! Cảm xúc lúc da thịt lồ lộ của mình trực tiếp in vào trong mắt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền âm thầm hoảng hốt trong lòng, không ổn!
Biên Bá Hiền bị ý nghĩ trong đầu làm cho nóng nảy. Anh dùng lực phản kháng, lại bị Phác Xán Liệt giống như áp đảo tù nhân, một tay anh bị bẻ ngoặc ra sau lưng, bị người dùng lực ấn mạnh, mặt trực tiếp lún xuống chăn đệm bị vò đến nhàu nát trên giường.
Biên Bá Hiền bởi vì phản ứng quá mãnh liệt bị người kiềm hãm, mặt đỏ lên lợi hại, khóe mắt trong suốt khẽ híp, lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt.
Anh khàn giọng "Thần kinh!"
Phác Xán Liệt bị mắng, một thân tây trang vì dùng sức giữ người đã sớm mất trật tự, hắn không những không tức giận ngược lại còn cảm thấy muốn cười. Hơi thở hắn có chút gấp sau khi vận động mạnh, mà cả cơ thể vẫn đồ sộ đè chặt Biên Bá Hiền ở trên giường.
Phác Xán Liệt lúc này có chút say mê nhìn vẻ mặt của Biên Bá Hiền, hắn tiến đến bên tai anh, khóe môi câu lên.
"Sao nào? Chỉ muốn bôi thuốc một chút cho cậu thôi. Phản ứng vậy làm gì?"
Biên Bá Hiền khinh bỉ hừ một tiếng.
"Biến thái!"
Nếu tên Phác Xán Liệt mặt lạnh này lúc trước không cùng anh làm ra mấy loại hành động dơ bẩn, anh cũng sẽ không nghĩ quá nhiều việc cởi quần áo trước mặt đàn ông. Phải biết rằng, một người đàn ông yêu thích những phụ nữ mềm mại như anh, đối với việc đàn ông yêu đàn ông không hứng thú, cũng không hề nghĩ đến trường hợp mình sẽ được đồng loại yêu thích.
Mà Phác Xán Liệt người này hết lần này đến lần khác liên tục muốn.. cưỡng bức anh!
Khiến anh cảm thấy tự tôn đàn ông bao nhiêu năm qua đang bị người phía trên này đe dọa.
Một cách cực kì! Nghiêm! Trọng!
Biên Bá Hiền nằm úp sấp cố gắng quay đầu ra phía sau, lặp lại một lần lại một lần hai chữ "thần kinh", "biến thái". Lúc tầm mắt anh nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, anh chỉ thấy người nọ đang híp mắt say sưa nhìn anh, trong đáy mắt hắn xuất hiện một tia ôn nhu triều mến quen thuộc khiến lời nói đến bên miệng hơi nghẹn lại. Cho đến lúc vị trí đùi trong bị một bàn to to lớn chạm đến, lí trí của anh lúc này triệt để đứt đoạn, khiến anh điên cuồng muốn thoát ra.
Biên Bá Hiền lúc một thân đầy mồ hôi, cơ bắp căng cứng, mặt đỏ ngầu nằm úp sấp trên giường, đối với Phác Xán Liệt mà nói là một loại hấp dẫn trí mạng. Đừng nói đến chuyện Biên Bá Hiền có thể thoát được khỏi cùm xiềng xích của hắn, hiện tại dù anh có vùng vẫy thế nào vẫn bị người đàn ông phía trên mạnh mẽ đè chặt. Hắn dùng một chân vòng qua hông Biên Bá Hiền, trực tiếp ngồi lên người anh, một tay chế trụ tay anh ở trên lưng như cũ, tay còn lại ở trên bắp đùi anh sờ loạn, hết sờ lại nắn. Bắp đùi đàn ông cũng không có mềm mại nộn thịt như phụ nữ, ngược lại cảm xúc căng tràn tràn trề năng lượng, cũng thực rắn chắc, từ khối từng khối cơ bắp vì hốt hoảng mà căng chặt. Tay Phác Xán Liệt càng sờ càng thoải mái, càng sờ càng khiến khiến hắn phát nghiện, dây dưa mãi không rời đi.
Biên Bá Hiền lúc này đã triệt để bị chọc cho phát điên rồi.
"Khốn kiếp! Bỏ ra cái đồ thần kinh này!"
Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền còn muốn giãy dụa liền trực tiếp cho tay vào trong áo anh, tìm kiếm điểm mẫn cảm làm anh xụi lơ, khiến anh chỉ biết bất lực úp mặt vào gối thở dốc. Hắn còn cố tình ở bên tai anh nóng rực liếm láp, một đường lại một đường, âm thanh tiếng nước nhộn nhạo đâm thẳng vào màng tai mẫn cảm của anh.
Hắn cứ liếm như thế, vừa liếm vừa trầm giọng, ám muội thì thầm.
"Thần kinh sao? Được, vậy để tôi cho cậu thấy thế nào là thần kinh!"
Phác Xán Liệt nói xong, tay so với lúc trước còn dùng lực mạnh mẽ hơn, kéo hai lớp quần Biên Bá Hiền xuống đầu gối..
Thời điểm Biên Bá Hiền cảm thấy mông mình mát lạnh, máu nóng muốn sôi trào, mấy lời mắng chửi muốn ra khỏi miệng bị nghẹn trong cổ họng. Anh có chút lo lắng chỉ cần mình mở miệng, mấy âm thanh quái dị sẽ như gió gặp bão mà tuông ra.
Chính vì thế, một lần nữa anh chỉ biết nhục nhã cắn chặt răng..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek|sf] (H) DƯƠNG
FanfictionFic này là của Fog. Nội dung rất ít, là một fic luyện tập viết H thôi..