Phác Xán Liệt từ trong cơn mơ tỉnh lại. Đã rất lâu rồi hắn không mơ thấy quá khứ của mình.
Lúc vừa về đến Phác gia, cha hắn, Phác Tịch liền ôm hắn mà khóc. Lớn chừng này, người đàn ông từng oai phong trên thương trường kia lại có thể rơi nước mắt, vì hắn.
Phác Xán Liệt không hận cha hắn, đối với Lạc Khâm cũng không mấy quan tâm. Chỉ là người phụ nữ kia luôn tự cho mình là đúng, lợi dụng Phác Nữu Nữu là con ruột của Phác Tịch, bà ta điên cuồng yêu cầu những thứ quá phận.
Phác Xán Liệt sau khi có được dương quan của cuộc đời mình, trong tâm hồn tự nhiên nảy sinh ra cảm giác muốn được bảo vệ những người mà mình yêu thương, không muốn bản thân yếu đuối cho bất kì ai xem, hắn muốn mạnh mẽ hơn! Nhưng khi hắn chứng kiến cảnh tượng cha hắn bị người khác ám hại mà chết, con người sáng bóng ngày nào giờ chỉ còn âm trầm. Phác gia như rắn mất đầu, Phác Xán Liệt vì tuổi còn nhỏ, bị Lạc Khâm giành mất quyền quản lí công ty. Cũng may sau đó hắn được Ôn Hàn - anh trai của mẹ hắn giúp đỡ. Người cậu này nghe tin cháu trai yêu thương của mình gặp thảm cảnh, vội vã trở về nước thay đổi thế cục, dạy hắn làm thế nào để mạnh mẽ, dạy hắn trưởng thành.
Phác Xán Liệt còn đang mải nghĩ đến thời điểm mình biết được cái chết của cha Phác cũng có một chân của Lạc Khâm, còn chưa kịp đau lòng đột nhiên bên cạnh truyền đến một thanh âm bất mãn nho nhỏ.
Phác Xán Liệt lúc này mới phát hiện bên cạnh có người.
Hắn nhìn người đàn ông đang nằm úp sấp bên cạnh, mặt người nọ gối trên cánh tay hắn đang ngủ say, tâm tình kích động trong lòng nhanh chóng biến mất.
Phác Xán Liệt dịu dàng nhìn người nọ thật lâu, dùng ngón tay khẽ vén tóc mái xòa trên trán anh, đáy mắt hắn ôn nhu, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn. Hắn đem người ôm vào trong ngực, bàn tay ở trên bờ vai trần trống không lộ ra khỏi chăn của người nọ khẽ vỗ về.
Một tiếng lại một tiếng khẽ thì thầm.
"Biên Bá Hiền."
Hắn chợt nhớ đến lần đầu người này trao cho mình nụ cười, dưới ánh hoàng hôn nhè nhẹ, trong tim hắn đã khắc luôn nụ cười đẹp đến điên đảo đó. Đến hiện tại hắn vẫn nhớ mãi không quên đôi mắt hơi híp lại của người nọ, khóe môi màu hồng nhạt khi cười giống một hình chữ nhật thanh tú, hai cánh môi cực kì mỏng manh, thấp thoáng còn trông thấy một nốt đen nhỏ xíu trên khóe môi, người nọ khi đó cười khoe hết răng ra, để lộ vị trí nơi chiếc răng sữa trống không, điệu bộ ấy có bao nhiêu đáng yêu Phác Xán Liệt trăm lời cũng không diễn tả hết được. Hắn chỉ biết, từ lúc mẹ hắn mất, hắn chưa bao giờ thấy ai có nụ cười ấm áp đến như thế.
Hắn cảm thấy người này nhìn thế nào cũng vô cùng thuận mắt, có người như Biên Bá Hiền bên cạnh thật tốt, khiến hắn rất muốn được thân cận. Khi người nọ cho hắn kẹo đường, cho hắn nước trái cây ngọt liệm, lúc đói khát trông thấy thức ăn, chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào. Lúc ấy chẳng ai thèm quan tâm đến hắn, chỉ có người này, chỉ có Biên Bá Hiền vẫn thật ấm áp nắm tay hắn, ôn nhu kéo hắn đi, người đẹp như thiên thần hôm ấy tới hôm nay vẫn khiến trong tâm hắn nhộn nhạo.
Phác Xán liệt sau này nghĩ lại, bị Biên Bá Hiền không chút kiêng dè châm chọc không có tiền đồ, quá dễ dãi, nói bản thân hắn hóa ra là bị mấy viên kẹo đường, chút nước trái cây và nụ cười của Biên Bá Hiền anh câu đi mất, cả thể xác lẫn linh hồn.
Phác Xán Liệt ngày đó được đưa về nhà cũng không muốn để Biên Bá Hiền trở về, nhưng trời đã tối, đối với một đứa con nít mà nói, một mình bên ngoài ban đêm có bao nhiêu đáng sợ. Phác gia phái người đưa Biên Bá Hiền về nhà, nhưng đến khi Phác Xán liệt đến tìm anh, lại được biết người đã chuyển đi rồi. Luyến tiếc một hồi, thời gian cứ thế trôi đi, đến khi gặp lại, Phác Xán Liệt đã được rèn giũa trở nên vô tình lãnh cảm.
Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền đắp một cái chăn, tay mạnh mẽ giữ lấy người ôm vào trong ngực, môi hắn khẽ hôn lên tóc anh, nhớ lại dư vị đêm hôm qua, trên khóe môi câu lên một nụ cười dịu dàng.
Lúc này Biên Bá Hiền mới từ trong ác mộng tỉnh lại. Anh mơ thấy mình dắt tay một người bạn nhỏ, người bạn nhỏ đó có bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu hiền lành. Thế nhưng người bạn nhỏ kia đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt âm trầm nhìn anh, sau đó rất không ngần ngại ở trên má anh cắn mấy ngụm, bàn tay người bạn nhỏ đó chà xát một vòng trên ngực anh, rồi vòng qua eo nắm lấy hai bên mông, mạnh bạo xoa nắn, vòm ngực vững chãi của hai người vì hành động mạnh mẽ đó mà áp chặt vào nhau. Cho đến khi anh có cảm giác hít thở không thông, hốt hoảng mở mắt mới thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc hiện lên trước mặt.
Phác Xán liệt!
Biên Bá Hiền còn muốn nghiến răng gọi tên người nọ, rất tiếc môi đã bị lấp kín, đầu lưỡi cũng đã bị người nọ nuốt mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek|sf] (H) DƯƠNG
Fiksi PenggemarFic này là của Fog. Nội dung rất ít, là một fic luyện tập viết H thôi..