DƯƠNG 6

255 10 0
                                    

Lúc Phác Xán Liệt trở về, Biên Bá Hiền không thấy. Tâm trạng hắn đang cùng cực khó chịu, còn không thấy người hắn đem đặt ở đầu tim đâu, trong lòng liền hốt hoảng. Hắn vào phòng ngủ, không thấy hương vị quen thuộc, lòng trầm xuống, có lẽ người đã rời đi lâu rồi.

Phác Xán Liệt ngồi xuống giường, rút ra một điếu thuốc, châm lửa chậm rãi hút, khói trắng lượn lờ che đi đôi mắt vì cay xè mà đỏ ngầu. Hắn ngày thường ít khi biểu lộ cảm xúc, lúc này thế nhưng lại cảm thấy chính mình vô cùng mệt mỏi, xoa mi tâm, nhìn lại một đoạn thời gian đã qua, từ quá khứ đến hiện tại, hắn càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật vô dụng, cái gì cũng không giữ được, cái gì cũng đánh mất. Hắn thật thất bại, thất bại hoàn toàn! 

Trong lòng hắn rất thống khổ, nụ cười của cậu bé khi xưa vẫn ấm áp hiện lên trpng đầu hắn khiến hắn hoài niệm một thời đã qua như thế, khiến hắn luyến tiếc một chút hơi ấm từ người nọ đến lạ lùng.

Tiếc là hiện tại cái gì cũng không còn nữa.

Ném hộp thuốc rỗng lên trên bàn, Phác Xán Liệt vẫn ngồi lặng im như vậy suốt hai tiếng đồng hồ. Hoàng hôn bên ngoài bắt đầu rực rỡ, trong lòng hắn lúc này như cũ không có dư vị gì. 

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thâm trầm không cảm xúc. Rồi hắn chợt nghĩ, có nhiều thứ, có lẽ nên cùng ánh hoàng hôn kia mà chôn vùi.. Vì bởi lẽ, khoảng cách từ hoàng hôn đến bình minh, là cả một biển trời đơn côi. Ánh sáng ấm áp kia hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được, và sau này cũng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa..

Đang lúc hắn bi thương đến cực độ, cửa phòng rất nhẹ bị đẩy ra.

Lúc trông thấy người bước vào, đôi đồng tử của Phác Xán Liệt đột ngột co rút.

Lúc Biên Bá Hiền vào phòng, anh có chút hốt hoảng khi nhìn thấy Phác Xán Liệt. Hắn một thân tây trang không chỉnh tề, chật vật bán nằm trên giường, đôi mắt đỏ đến lợi hại. Nói bất cần đời cũng không quá. Trong lòng anh như có gì rơi bộp một cái, cảm giác nhói nhói dâng trào như đê vỡ.

Biên Bá Hiền có chút không tự nhiên tiến đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Phác Xán Liệt đã ngồi dậy bình bình ổn ổn nói, tuy là trong lòng có hơi chột dạ nhưng anh vẫn nói đến là lưu loát "Trong nhà ngột ngạt, ra ngoài hít thở không khí chút. Thuận tiện mua chút đồ ăn vặt."

Phác Xán Liệt vẫn không nói lời nào, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Biên Bá Hiền, thấy Biên Bá Hiền đưa cho mình một gói kẹo đường trong lòng mãnh liệt xúc động. Hắn run tay cầm lấy, xé vỏ ăn vào từng ngụm từng ngụm, như hồi bé, tự nhiên nước mắt không tiếng động lăn trên gò má hắn. Nhưng Biên Bá Hiền lúc này cũng không cười hắn, anh mím môi ngồi xuống bên giường cạnh hắn dùng ngón tay cái của mình lau nước mắt cho người.

"Lớn thế này còn khóc."

Phác Xán Liệt thân thể to lớn hơn Biên Bá Hiền rất nhiều, lại lôi thôi ngồi thành một khối lớn, lúc này so với mấy tên ăn xin cũng không mấy khác biệt. Hắn như điên cuồng nhét kẹo đường vào trong miệng, vị ngọt đến khó ăn nhưng hắn vẫn nuốt hết. Ai lại có thể tưởng tượng một tên đàn ông cao cao tại thượng lúc nào cũng là trung tâm của mọi sự chú, ý lúc không có ai lại ngồi ăn kẹo đường, vừa ăn vừa khóc đến thê lương. Biên Bá Hiền vừa rồi muốn trốn thoát, nhưng cuối cùng hắn lại không đành lòng, ma xui quỷ khiến thế nào lại mua kẹo đường muốn đem về cho người nọ. 

[ChanBaek|sf] (H) DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ