Phác Xán Liệt mạnh mẽ dùng hai tay chế trụ Biên Bá Hiền, cơ bắp trên cánh tay vì dùng lực mà cứng rắn, đầu lưỡi như cũ ép Biên Bá Hiền dây dưa cùng một chỗ.
Âm thanh ướt át vang lên, ánh nắng buổi sớm từ ngoài cửa sổ theo khe cửa hắt vào phòng, lửa tình đang sôi trào như thêm cành củi mà càng trở nên rạo rực.
Bởi vì đêm hôm qua vừa làm xong một lần, trên thân hai người đều không có một mảnh vải, da thịt trần trụi càng tiếp xúc càng thêm thân mật. Biên Bá Hiền cảm nhận người kia một thân mồ hôi áp phía trên mình, còn bị người ra sức giữ chặt, trong đầu anh mấy ý nghĩ giết người đều có đủ. Mặt anh càng lúc càng nóng lên, tức giận bị nghẹn lại khiến cả cơ thể anh đỏ rực, mấy dấu vết xanh tím trên cơ thể anh lúc này như được ánh mắt của Phác Xán Liệt khích lệ mà hiện lên rõ ràng. Phác Xán Liệt nhìn đến say mê, cảnh đẹp hiện ra trước mắt khiến hắn càng muốn làm chết người này!
Phác Xán liệt không nhiều lời lần nữa làm sâu sắc nụ hôn, nước bọt chậm rãi dọc theo theo khóe môi Biên bá Hiền chảy xuống cằm, rơi trên xương quai xanh đầy dấu vết.
Rốt cuộc lại bị người hôn đến xụi lơ!
Biên Bá Hiền cảm thấy bản thân anh có lẽ đã mất mặt chết rồi, là đàn ông lại bị người đàn ông khác hôn đến thoát lực, anh đột nhiên bất lực mà nghĩ, tự tôn gì đó không phải nói giữ là giữ được!
Anh nhiều lần muốn tránh đi, nhưng Phác Xán Liệt như cũ sức lực vẫn kinh người, so với anh người chỉ còn chút sức lực ít ỏi mà nói chỉ như châu chấu đá xe mà thôi. Giằng co một đoàn như thế, chăn đệm ma sát sít sao, Phác Xán Liệt không nói gì liền trực tiếp đem chân người nào đó tách ra, vật đã cương đến sưng tấy kia đến cửa vào bí mật mới bị chà đạp cách đây không lâu còn có chút sưng đỏ.
"Phác.. mẹ nó.. Ư!"
Giữa dây dưa môi lưỡi, Biên Bá Hiền hốt hoảng mắng một câu. Phác Xán Liệt cũng không vội động, hôn người càng thêm mãnh liệt. Đầu lưỡi hắn đảo một vòng, khiêu khích Biên Bá Hiền trở nên đặc biệt mẫn cảm, lí trí anh mơ hồ, dường như có đáp lại hắn. Phác Xán Liệt thấy vậy khóe môi khẽ nhếch lên, giữa nụ hôn cuồng vọng đột ngột tách rời, lí trí Biên bá Hiền đang lơ lửng lập tức trở về hơn phân nửa. Anh nghe Phác xán Liệt tiến đến bên tai biên mình, giọng điệu vì rơi vào tình dục mà trầm thấp thì thầm "Hôm qua không phải cậu cũng rất thoải mái sao? Được cây gậy to của tôi đâm vào có sướng không, hả?"
Nói rồi liền một hơi đẩy vào, tiến đến tận cùng.
Biên Bá Hiền cảm thấy bụng mình căng phồng, vị trí bị chà đạp cho đến tê dại không động đến thì thôi, cách một khoảng thời gian ngắn như vậy lại được chạm đến, ban đầu còn có chút bỏng rát khó chịu, đến khi độ nóng đến kinh người của vật kia ôm ấp, cảm giác thư sướng quen thuộc ngày hôm qua lại mãnh liệt tuôn trào.
Và điều này khiến Biên Bá Hiền cảm thấy nhục nhã! Vô cùng nhục nhã!
Phía sau của đàn ông, thế nhưng lại có cảm giác! Đánh chết anh, anh cũng không thừa nhận, mình bị đàn ông làm đến có cảm giác!
Phác Xán Liệt lúc tiến vào còn tận lực khắc chế, dù trải qua thời gian ngắn nhưng lỗ huyệt vẫn sít sao khép chặt, lúc tiến vào thoáng có chút không thoải mái. Hắn mặc dù lo lắng Biên Bá Hiền bên dưới bị đau nhưng vẫn không khắc chế nhẫn nhịn, trực tiếp dùng lực mà đẩy, dốc sức mà đẩy, là sợ người nào đó chạy mất.
Lúc này so với đêm qua còn mất mặt hơn! Mặt trời bên ngoài càng lúc càng lên cao, nhiệt độ cũng theo đó tăng dần. Mà với bầu không khí đậm đặc mùi tình thế này, da mặt có dày như Biên Bá Hiền cũng đã sớm bị người gọi Phác Xán Liệt phía trên mài mỏng đi mấy lớp.
Mồ hôi trên trán Phác Xán Liệt rơi trên má Biên Bá Hiền, nhịn rồi lại nhịn, Biên Bá Hiền bứt rứt thống khổ đón nhận từng đợt khoái cảm. Điểm mẫn cảm tận sâu bên trong điên cuồng bị ma sát, nước mắt sinh lí ứa ra, trong lòng cảm thấy khó chịu vì chính khoái cảm của mình.
Anh, tại sao lại có thể cảm thấy bị người phía trên làm đến sướng như vậy?
Biên Bá hiền cảm giác muốn chết cũng có, muốn điên cuồng tận hưởng cũng có. Tâm trí rối loạn đắm chìm trong những mâu thuẫn từ chính bản thân anh, khiến anh sinh ra lỗi giác muốn dừng lại tất cả.
"Mẹ nó, cậu ép chết tôi rồi! Bên trong cậu, sâu không? Sướng không? Biên bá Hiền cậu sinh ra là để cho tôi làm cậu, để cho tôi đâm cậu!"
Phác Xán Liệt phía trên vẫn không ngừng va chạm, giọng trầm khàn ồ ồ thở dốc, khoái cảm mãnh liệt dưới thân xông thẳng lên não hắn, khiến lí trí của hắn vỡ vụn, trong đầu ngoại trừ suy nghĩ "làm người này" cũng chỉ có "làm chết người này". Hắn đem tất cả nhân sinh của mình muốn nhồi càng sâu vào bên trong lỗ nhỏ vì tinh dịch mà ướt đẫm, hắn khao khát chạm đến nơi sâu nhất của Biên Bá Hiền, điên cuồng muốn người dưới thân cảm nhận sự tồn tại của mình.
Nhìn người này vì hắn mà đánh mất chính mình.
Biên Bá Hiền mắt nhắm chặt, đôi mày nhíu chặt, phía dưới bị người cực hạn mở rộng, chỗ khó nói cũng bị người hết lần này đến lần khác vùi dập, anh cắn răng không phát ra âm thanh, tay nắm chặt drap giường, mồ hôi rịn ở trán, vẻ mặt thống khổ. Một màn này đập vào mắt Phác xán Liệt, hắn đột nhiên cảm thấy thương tiếc, khẽ cúi thấp đầu hôn tóc mai của người nọ.
Ôn nhu bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu, nhưng cố tình Biên bá hiền đang phẫn uất lại không muốn, anh trầm giọng mắng "Mẹ kiếp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek|sf] (H) DƯƠNG
FanficFic này là của Fog. Nội dung rất ít, là một fic luyện tập viết H thôi..