XIN CHÀO VÀ LẠI LÀ TÔI, Ngân, hiện tại tôi đang bị giam trong một căn phòng với bốn cái rào chắn màu trắng với lỗ chỗ hình vuông to để mọi người và ông thầy giám thị có thể nhìn thấy nhau bên ngoài.
"Án nhông thầy ~~~".
"Học bài đi !!!".
Thực sự là tôi chán quá đi, cứ mỗi khi nhìn cái ô vuông vuông cùng với miếng vải lụa hồng bay phấp phới kia là chỉ có muốn chạy đến, bước chân lên bậc và nhảy ra khỏi căn phóng đó, bay đến nơi mà mình thuộc về, đó chính là tự do.
"NGÂAAAAAAAAAAAAN !!!", thầy giáo tôi gào lên rồi đập cây thước lên bàn.
"Ớ dạ dạ thưa cô".
"Em đã về với Trái Đất chưa ???".
"Dạ rồi ạ ...".
Ông thầy nheo lông mày lại, "Trông em hôm nay có vẻ không được khoẻ ?".
"Dạ ... hơi chút thôi thầy ạ", tôi cố tình nói thế để ông thầy cho tôi vào phòng y tế nghỉ chứ thực ra là vào đó ngủ để đỡ phải học thì đúng hơn ahihihi.
"Vì lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của em nên tôi quyết định ...".
"Cho em vào phòng y tế", tôi nghĩ thầm.
"... Xuống sân chạy bộ cho tỉnh người".
"Hả ???".
Dạ vâng, tôi thề là tôi căm thù và nguyền rủa cái lão già chết tiệt đang đứng cười nham hiểm nhìn tôi ở ô cửa sổ.
"Chạy đủ 50 vòng thì lên lớp học tiếp nha Ngân !".
"Dạ vâng ... Hứ cái đồ đáng ghét !!!".
***
"Áy đau đau đau đau đau !!!", ôi cái đôi chân của tôi, giờ thì cứng đờ như bị liệt vì đau cơ chân, chưa bao giờ bị phạt nặng như thế này hic.
"Nào nằm yên để tôi chườm đá mát xa cho", may có con bạn thân tôi không thì chắc tôi phải kêu bố mẹ tôi đến cõng tôi về mất.
"Huhu đau quá Thuỷ ơi hức".
"Thì tại bà chứ còn tại ai, trong giờ cứ toàn nghĩ vớ vẩn cái gì thì bị phạt là đúng rồi".
"Nhưng mà đi học chán lắm à", tôi nhõng nhẽo.
"Nhưng mà nếu bà không học thì làm sao mà tốt nghiệp cấp ba được rồi còn về sau làm sao mà lên được đại học, kiếm công ăn việc làm giúp đỡ bố mẹ hả ?", con bạn thân tôi về suy nghĩ của nó thì chín chắn với trưởng thành hơn tôi nhiều, có những lúc mồm nó nói ra nghe già đời dã man nhưng lại rất đúng.
"Thôi mà Thuỷ ... Bà không thương tôi à ?".
"Bà là ai, tôi không biết bà đi ra đi !".
"Thôi mà anh Thuỷ, anh thương em mà phải không ?", tôi đến ôm trầm lấy Thuỷ làm nũng.
"Cái con điên này đi ra, tôi mệt bà quá đó !", nó cáu giận nhưng cái mặt nó vẫn cười hớn hở.
"Em biết anh thương em mà hihi, thôi chườm đá tiếp cho em đi nạ ~~~".
"Chỉ được giỏi cái nịnh hót thôi".
"Bởi vì em yêu anh mà ahihihi".
"Haizz, thế nói tôi nghe về nhiệm vụ lần trước bà làm đi, mọi người thế nào ?".
"À thì làm cũng ổn thôi, chỉ là giết mấy cái bóng đen ở trong một căn biệt thự bỏ hoang thôi, nhiệm vụ đó dễ lắm một tý là đã xong ... chỉ có điều là ...".
Thuỷ mở mắt to ra nhìn tôi ra hiệu, "Và ...".
"Và ông Hiếu ... lúc đó tôi tách nhóm ra cùng với Hiếu thì lúc đó hơi khó khăn chút nên Hiếu chẳng may bật quỷ mod lên và hoá rồ, đánh đập mọi thứ và ... tôi vô tình bị dính phải".
"Ông ấy đánh bà hả ???".
"Ừa ... nhưng mà không đến nỗi đâu, vết thương thì cũng lành rồi".
"Hmmm ...", Thuỷ thở dài, "Khổ ghê mà cũng nguy hiểm thật ... tôi sợ lúc bà vô tình bật mod đó xong chắc tôi đi vào bệnh viện liệt luôn trên đó cũng hơn hoặc có thể là được lên gặp các cụ nhỉ ?".
"Không, tôi hứa với bà là tôi sẽ không làm hại bà đâu vì bà là bạn thân tôi mà, không có chuyện đó đâu !".
"Bà hứa chứ ?".
"Tôi xin thề danh dự luôn".
"Biết đâu được", Thuỷ lắc đầu, "Thay vào đó nếu bà mà bật mod đó thì tôi sẽ giúp bà bình tĩnh lại chứ không có chuyện để đó cho bà quậy đâu".
Nghe câu nói đó của Thuỷ, không hiểu sao trong lòng tôi đang rung động khi thấy con bạn thân nó quan tâm mình đến nhường nào mà không nỡ bỏ mặt tôi và kể cả tôi là mối nguy hiểm với nó.
"Thuỷ ơi tôi yêu bà ~~~", tôi nhảy trồm lên ôm nó trong xúc động.
"Cái con điên này đi ra !!!".
***
Hôm sau, tôi được anh đội trưởng Khoa triệu tập đến Học Viện để nghe thông báo của nhóm.
"Thông báo với nhóm là hôm nay chúng ta sẽ có nhiệm vụ chính thức đầu tiên".
"Thật hả anh !!!", tôi háo hức nhảy chồm lên.
"Đúng rồi em, nào cùng chiển thôi, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta".
"YAAAAAAAY !!!".
"Nhìn con bé kìa, trần trề năng lượng ghê", chị Ly nói với chị Minh Anh.
Trong cái lúc đó Hiếu cứ ngồi nhìn anh Khoa không rời, tôi phát hiện ra và nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ra hiệu, "Hiếu kìa, ra nói gì với Khoa đi", tôi nháy mắt.
"Bà thôi đi, tránh xa tôi ra !".
Vừa đúng lúc đó thì anh Khoa đi tới ngồi ngay cạnh Hiếu, "Em thế nào Hiếu ?".
Và anh chàng lập tức đỏ mặt bối rối, "Dạ dạ e-em ổn anh, có chuyện gì ạ ?".
"Thấy em không hào hứng như lần trước nên anh nghĩ em có vấn đề gì đó".
"D-Dạ dạ không có gì đâu anh", nó lắc đầu khua tay liên tục, không những thế cái mặt càng ngày đỏ lên thêm.
"Em làm sao vậy Hiếu, mặt em đỏ quá kìa", Khoa không nói gì mà đặt tay lên trán Hiếu, "Em có bị sốt không vậy ?".
Và ngay lập tức cậu bé tóc nâu đó thẳng cẳng chạy đi ngay lập tức không nói một lời nào.
"Ơ Hiếu ?!?!", Khoa gọi theo nhưng cậu ta đã chạy đi xa mất rồi, "Cái thằng bé này bị làm sao vậy ?".
Tôi nhún vai, "Biết chết liền".
YOU ARE READING
Quỷ Hoá
ParanormalTrên Trái Đất của chúng ta có rất nhiều các tộc Pháp Sư, mỗi tộc đều có những bí thuật và chính đạo riêng. Nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi biết đến một bộ tộc họ lại mang hai dòng máu của người và ... quỷ?