Chương 4: "Tôi biết rồi nha ~~~".

4 3 0
                                    

"Hiếu ! ... Hiếu ! ... AAAAAAAH !!!", Hiếu không ngừng đạp đổ đập phá mọi thứ xung quanh mà cậu ta nhìn thấy.

Theo kinh nghiệm những gì tôi đã học trong mấy năm huấn luyện ròng rã đó là mỗi khi cứ mỗi khi vô tình bật chế độ "Quỷ hoá" này, điều cần làm lúc đó chính là lấy lại bình tĩnh, trấn an tinh thần mình lại thì mới có thể tắt được cái chế độ đó được, nếu không tắt sớm thì sẽ có nhiều rắc rối xảy ra do cái mod hamlone đó gây nên xong mình lại còn là người hứng chịu những cái đó nữa.

"AAAAAAAAAAAARGH !!!", tiếng rống giờ không khác gì con quỷ rồi, bắt đầu thấy nguy.

"Chết rồi !!!", tôi chạy ra đứng chắn trước mặt cậu ta, "Ông không được đi đâu hết !".

"BÀ TRÁNH RAAAAA !!!", nó rống lớn rồi quăng tôi ra.

"AAAAAAAAAH !!!", tôi bị nó hất văng va vào một bức tường rất mạnh đến nỗi trên bức tường xuất hiện nhiều vết nứt.

Hiếu đang điên loạn mất kiếm chế thì đột nhiên nó ngã sấp mặt xuống đất. Đằng sau đó chính là anh Dương, anh vừa đánh gục Hiếu ngất đi.

Chị Minh Anh chạy ngay tới đỡ tôi, "Ngân, em không sao chứ ?".

"Em ổn em ổn, Hiếu đâu rồi chị ?".

"Nó kia kìa, bị Dương đánh ngất tại chỗ".

"May quá, không có anh chị chắc em gặp nguy".

***

Khi nhiệm vụ hoàn thành xong, các anh chị trong nhóm đưa tôi với Hiếu đến phòng y tế để kiểm tra vết thương. Hiếu thì bị đánh ngất nên nằm liệt trên giường, còn tôi thì đang ngồi băng bó vết thương. Các bạn phải biết là chỉ cần một cái hất văng của Hiếu mà tôi phải băng gần hết cả một bả vai và cánh tay.

"Xong rồi, đối với khả năng hồi phục của em thì chắc 3-4 ngày là đã khỏi", chị bên phòng y tế nói với tôi.

"Em cảm ơn, thế con bạn em nó thế nào ạ ?".

"Nó sắp tỉnh rồi em yên tâm, cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi nhé !".

"Dạ vâng ạ".

Tôi thởi dài trong mệt mỏi, nhẹ nhàng tựa lưng lên chiếc gối mềm mềm rồi thư giãn ngắm nhìn bầu trời tơ lụa ở bên ngoài ô cửa sổ. Có những lúc tôi thích mình được như thế này, nó thật yên bình và nhẹ nhàng đến dễ chịu, nhưng không may định mệnh lại đưa tôi đến cái dòng đời nhốn nháo với phức tạp như thế này. Mình không có khả năng thay đổi cái định mệnh này nên cứ thế mà ngậm ngùi chấp nhận nó như một phần của mình.

Nhìn Hiếu đang nằm ở chiếc giường bên, trong vô thức tôi chợt nhớ lại cái cảnh tượng lúc đó.

"AAAAAAAAARGH !!! BÀ TRÁNH RAAAAAA !!!", giọng nói của Hiếu trong tiềm thức.

Cái hình ảnh đó cho dù tôi biết đó là bạn tôi ... nhưng nó lại cứ ám ảnh khơi gợi trong đầu tôi.

"HAH ... HAH.... HAH ... ĐỒ KHỐOOOOOOOOOOO !!!".

"Bạn ơi, dừng lại đi, tôi nghĩ tên đó đã ... AAAAAAAAAAAAAAH !!!".

Tôi giật mình bừng tỉnh lại trong hoảng sợ, tay vuốt đống mồ hôi trên trán, cái gì vừa xuất hiện trong đầu tôi vậy ? Tôi lập tức trấn chỉnh ngồi thẳng dậy, rồi làm bài tập thở của các mẹ sắp đi đẻ để trấn an lại tinh thần bản thân lại.

Quỷ HoáWhere stories live. Discover now