Hôm vừa rồi tôi vừa mới đứng lên trên bục trong lễ ra mắt những thực tập sinh mới được công nhận là một Pháp Sư thực thụ rồi. Các bạn phải biết rằng tôi đã từng trải qua một quá trình huấn luyện khắc nghiệt để trở thành những chiến binh giống bố tôi, đi bảo vệ lẽ phải và chống lại các ác. Hôm nay là buổi tôi sẽ đi gặp những người mà tôi sẽ đồng hành và lập nhóm với họ.
"Tôi là Khoa, rất vui được làm quen với các em và các bậc phụ huynh đang có mặt ở đây !", anh chàng cao to tự xưng là đội trưởng nhóm tôi nói.
"Trời đất chào anh !", bố bắt tay với anh ta.
"Thực ra xưng chú cháu cũng được chú ạ, cháu chỉ có hơn các em thực tập sinh chắc tầm 2-3 tuổi thôi haha", anh ta cười ngượng.
"Vậy đi, mong cháu sẽ hỗ trợ con bé nhà chú, Ngân mau ra đây !", tôi không hiểu sao cần gì mà cái ông bố kia cứ phỉ lôi tôi ra như thể ra mắt con dâu với cái ông đội trưởng đó làm gì bởi vì sau đó cũng có màn trò chuyện tìm hiểu nhau mà, "Con bé này còn đơ lắm, không hiểu sao mà nó đỗ được hết mấy bài kiểm tra huấn luyện nữa, mong cháu sẽ hỗ trợ nó nhất là cách điều khiển năng lực của nó".
"Ôi bố !!!!".
"Chú yên tâm, riêng một huyền thoại như chú thì cháu hứa sẽ giúp em ấy !".
"Toàn tâm tin cậy vào cháu nha !!! ... Con yêu giờ bố đi ra ngoài đây, khi nào xong thì ới cho bố một câu nha nha !!!", lại phởn nữa rồi ...
"Uuuugh dạ bố và mọi người mau đi đi, trời ơi xấu hổ quá !!!", tôi ủn bố mẹ và thằng em mứt dại của tôi đi nhanh trước khi họ lại làm trò lố gì khiến tôi nhục mặt đến nỗi chẳng dám ngước mặt nói chuyện với mọi người mất.
Bây giờ trong phòng chỉ còn 6 người bao gồm có tôi, một đứa hình như nó bằng tuổi tôi tên Hiếu, một bà nhìn kiểu rất điệu và tiểu thư tên Ly, một ông mặt lầm lì chẳng thèm nhìn hay hé một lời nào tên Dương, một chị tóc ngắn nhìn max ngầu luôn tên Minh Anh và anh Khoa đội trưởng nhóm tôi.
"Giờ chỉ còn mỗi 6 người chúng ta thôi, anh nghĩ bây giờ mình ngồi nói chuyện với nhau đi để có thể biết và hiểu nhau nhiều hơn nhé ! Nào ai trước ???".
"...", không một ai mở lời.
"Ờm ồ kay ... thế thì để anh nói trước vậy ... Anh tên là Khoa, đội trưởng nhóm 658 và anh năm nay 23 tuổi, nào đến lượt em", anh ta chỉ tay đứa gần nhất là thằng Hiếu, nó ấp a ấp úng mãi mới dám nói.
"Ờm ... chào mọi người, mình là Hiếu, năm nay 17 tuổi và và ... và ... mình thích chơi game, rất thích chơi game, đặc biệt là game đối kháng !", Hiếu bối rối quá thành ra nói nhảm.
"Xin chào, chắc là em kém anh và hơn bé Hiếu này, em là Ly, 20 tuổi", bà chị điệu điệu nói.
"Nào đến lượt em đó cậu bé lầm lì".
Tôi không hiểu lại có người nào lại như cái ông đó không, người ta gọi mà mặt thể hiện chảnh chó ra mặt. Nhìn thấy ghét.
"Xin chào, tôi tên Dương, bằng tuổi cái bạn bên cạnh này".
"Chào mọi người, mình là Minh Anh và năm nay mình 22 tuổi".
"Ok cảm ơn Minh Anh, cuối cùng là em đó, con gái của huyền thoại, Bùi Văn Dũng".
"Anh không cần phải nhắc tên ổng làm gì đâu trời đất !!!", tự nhiên tôi thấy rất ngại khi mọi người cứ nhắc tôi với tư cách là con của một huyền thoại trong tộc chúng tôi. Tôi rất sợ kiểu vì là con gái của một huyền thoại mà được ưu tiên nhất, rồi mọi người trong nhóm ghen tị ganh ghét tôi, cô lập tôi trong nhóm mất.
"Ngân ? ... Ngân, em ổn chứ ???".
"Ha em ổn em ổn hihi !", tôi lại vừa chìm trong suy nghĩ lung tung, trời ạ, nó thành tật khó sửa mất rồi hic ... "Em là Ngân và em 17 tuổi ạ".
"Ha, tôi với bà bằng tuổi nhau hả ???", Hiếu ngạc nhiên.
"Ừm, tất nhiên rồi".
"Không hiểu sao tôi nhìn bà tôi nghĩ bà phải 25 26 cơ chứ không nghĩ bà 17".
"...", dạ vâng, ngay trong giây phút đó, không biết thằng Hiếu nó có biết rằng tôi đang giết nó mấy ngàn lần trong đầu không ?!?!?
"Trời đất cái thằng này", Ly đáng vào đùi Hiếu, "Con trai ai lại đi nói người ta già như vậy ???".
"Ủa sao không, mà quên là em nhìn chị còn giống 30 tuổi cơ chứ không nghĩ chị có 20 tuổi thôi".
"...", bà Ly mặt tối sầm lại rồi sau đó nổi rồ lên.
"AH AH AH CHỊ ƠI ĐAU QUÁ THA CHO EM ĐI AAAAAAAAAH !!!", Hiếu bị Ly đè ra vặn bẻ chân.
"Ối Ly đừng làm vậy cẩn thận gây chân Hiếu", Khoa can ngăn.
"Anh để yên để em trị nhưng đứa mất nết mứt dại này một bài học cho chừa cái thói nói không suy nghĩ trước !".
"Thôi, bị chọc là già thì có sao đâu em".
"Trật tự đi ông già !!!", một câu hit overkill của Ly làm cho Khoa ngồi ôm đùi lủi thủi một mình trong góc tường.
"Anh Khoa anh đang làm gì vậy ?!?!?", tôi nói.
"Đừng bận tậm anh, kệ anh đi bởi vì anh già và lạc hậu rồi, không còn tràn đầy năng lượng sức sống tuổi thanh xuân như mấy đứa đâu, anh nghĩ chắc anh không đủ tư cách dẫn dắt mấy đứa", mặt ổng tối xầm hẳn như cái hố đen.
"Trời má anh đừng nói linh tinh !!! Chị Minh Anh mau giúp em cái !!! "
Bà Minh Anh đứng dậy, "Tôi là ai ? Đây là đâu ?", rồi sau đó bà ý té đi luôn.
"Ôi má !!! ... Anh Dương giúp ...", những gì tôi nhìn thấy là bố Dương, dạ vâng ... ngủ ... "Tại sao hả ông Dương ? Tại sao ?".
"Riêng cái tội miệng nhanh hơn cái não của mày thì phải vặn bẻ hai chân !!!".
"Không chị ơi dừng lại đi, YAMETEEEEEEE* !!!".
*Yamete (tiếng Nhật): dừng lại.
"Ôi anh Khoa anh mau làm gì đi chứ !!!".
"Anh già rồi em ... anh không đủ tư cách để làm chuyện đó đâu ... anh già rồi, yếu rồi ...".
"Má !!!!!!!!!!!", trời ơi đất hơi, đây là cái nhóm gì thế này, toàn người điên thôi. Dasukete kudasaiiiiii* !!!!
*Dasukete kudasai (tiếng Nhật): cứu tôi với.
YOU ARE READING
Quỷ Hoá
ParanormalTrên Trái Đất của chúng ta có rất nhiều các tộc Pháp Sư, mỗi tộc đều có những bí thuật và chính đạo riêng. Nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi biết đến một bộ tộc họ lại mang hai dòng máu của người và ... quỷ?