Chương 1: Buổi lễ ra mắt.

12 4 0
                                    

Vào một đêm khuya lắc, tại một nơi hẻo lảnh không một bóng người, ánh đèn thì yếu và chập chờn liên tục.

"HAH ... HAH ... HAH ... ĐỒ KHỐOOOOOOOON !!!!", tôi cứ liên tục đấm cái tên khốn nạn đó đến nỗi trên khuôn mặt hắn càng ngày nhiều máu loang lổ hơn từ mũi lẫn miệng.

Sau lưng tôi là một cô gái đang thở gấp liên tục trong sợ hãi, cô cứ nhìn tôi đấm cái tên đó một hồi mới dám đi tới chạm vào vai tôi mà nói, "Bạn ơi, dừng lại đi, tôi nghĩ tên đó đã ... AAAAAAAAAAAAAAAH !!!!!!", cô gái đó hoảng sợ rồi lập tức giật lùi ra khi nhìn thấy cái đôi mắt đỏ ngầu với đầy vết gân xanh nổi xung quanh hốc mắt, "TRỜI ĐẤT ƠI QUỶ QUỶ QUỶYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!!!!".

Đúng lúc đó thì một loạt xe cảnh sát ập tới và bọn họ chĩa đèn chĩa súng về phía tôi.

"Giơ tay hai tay ra sau gáy !!!", bọn họ gào thét.

Tôi thực sự rất hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà làm theo lời họ ngay lập tức, "Các chú ơi đừng bắt cháu, cháu không làm gì cả !".

"Giơ hai tay ra đằng sau NHANH !!!".

"Dạ dạ !!!", cứ thế mà hai hàng nước mắt của tôi cứ thế tuôn ra và sau đó đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi.

"Ngân ... Ngân ... NGÂN, EM CÒN ĐANG Ở TRÁI ĐẤT KHÔNG VẬY ??????", thầy giáo tôi đứng ngay bên cạnh gào khản giọng gọi tôi.

Tôi bật dậy đứng như cậy cột miệng lắp bắp nói, "D...Dạ dạ thầy, em có nghe thấy ạ !", tôi sợ đến nỗi mà chỉ dám nhìn thằng về phía bảng viết chứ không dám quay sang nhìn thầy tôi.

Ông thầy già cứ lườm huýt tôi, "Tôi thực sự rất quan ngại về em đó Ngân, đừng nghĩ là giờ cái tuổi này tha hồ mộng mơ mấy cái hão huyền đó nha, thực tế lên và học đi !!!!!!".

"Dạ, em xin lỗi thầy ...".

"Ngồi xuống !!!".

Đợi thầy tôi đi hẳn thì tôi mới dám đặt mông mình xuống chiếc ghế. Ôi ông thầy tôi đáng sợ quá !

"Nè nè !", đứa bạn thân tôi ngồi bên cạnh gọi.

"Bà dạo này bị làm sao vậy ?".

"Tôi làm sao ?".

"Dạo này bà cứ bị đơ đơ như con bị đơ ý, lúc nào cũng thẫn thờ nhìn vô định hình ... nè, đang tương tư chị nào phải không hả hả hả ???", con bạn nó chọc ghẹo tôi.

"Này bà im đi, đừng có nói linh tinh !!!!".

"E hèm, tôi nào thế nào nhỉ !!!!".

"Em em xin lỗi ...".

Haizzz ... tôi thề là tôi rất mệt, chả có tí tâm trạng nào để tập trung học cả, giờ chỉ mong cái tiếng trống thần thánh kia vang nhanh nhanh để tôi có thể tung bay về nhà mà nằm lên chiếc giường êm ấm áp và rồi tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần trong sung sướng nữa vì hôm nay là thứ sáu, xin nhắc lại là thứ sáu đó mấy mẹ !!!!!!

"Nè tôi về trước đây !", tôi chào con bạn tôi.

"Ừm về nha bà !".

Trời ơi sắp được về nhà rồi, phải nhanh lên, thật nhanh mới được rồi ngủ liền một mạch đến lúc ăn tối !

"HA CON ĐÃ VỀ !!!!".

"Ah con gái mẹ về rồi hả ?", mẹ tôi bước ra, "Dồi ơi cục cưng của mẹ, hôm nay học thế nào con ?".

"Dạ ổn mẹ ạ !", nói dối không chớp mắt, ahihihi.

"Ngân về rồi hả con ?", bố tôi ngồi trong phòng khách đang đọc báo.

"Ủa ? Sao hôm nay bố được về sớm ạ ?".

"Bố được cấp trên cho về sớm để rồi để còn giúp con chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt ngay mai !".

Nghe cái cụm từ "Buổi lễ ra mắt" mà tinh thần tôi hoàn toàn tụt hứng vì tôi đã quên bẫng đi cái buổi lễ ra mắt chết tiệc đó và nó sẽ cướp sạch hai ngày nghỉ cuối tuần duy nhất mà tôi có và thay vào đó đứng như một con đơ rồi cười hơ hơ nhìn một loạt người đang hồ hào vỗ tay bên dưới cùng với một loạt đứa cũng đơ không kém gì tôi nhưng mà về độ đơ thì tôi vẫn đứng thứ nhất ! Nghe có vẻ tự hào ghê hì hì.

Tôi mới chỉ có 17 tuổi thôi mà bị nhà bắt mặc cái bộ vest không khác gì con công sợ già khú tầm 30 tuổi trở lên chăng ? Trời ơi cái áo nó cứ bó vào người lẫn ngực của tôi mà khó chịu đến nỗi tôi muốn xé thay vì cởi nó bởi vì tôi ghét cái áo đó, tôi muốn kết thúc sự tồn tại của cái áo hamlonist* đó !!!

*Hamlonist: một câu chửi thề quen miệng của tác giả :3

"Ngân ơi Ngân, mẹ đây nè con !!!", các bạn có hiểu cái cảm phụ huynh ớ dưới ai ai cũng cầm cái máy ảnh rồi thi nhau chụp ảnh con mình như thể nó sắp lên làm tổng thống ý kèm thêm quả hô gào hét còn to hơn cả kòi tàu hoả nữa. Xấu hổ không thể tả được huhuhu.

Và dạ vâng, ngày thứ bảy của tôi nó đã ra đi một cách không thể thanh thản hơn, tôi thì mệt vật vã nhảy lên giường nằm và không hiểu cái thời gian của vũ trụ nó bị rồ hay sao vừa nhắm mắt mà đã sang Chủ Nhật rồi và tôi bị bố mẹ xách mông đi ngay lập tức đến Tổ Chức.

"Con có hồi hộp không con ???", tôi cảm tưởng cái buổi hôm nay thì đáng nhẽ tôi phải là người hào hứng nhưng mà mẹ tôi lấy hết làm hộ cho tôi rồi nên khỏi cần.

"Trời ơi, cuối cùng cũng được nhìn con gái của bố chính thức được công nhận là một Pháp Sư thực thụ rồi !".

"Ôi bố".

"Bố biết, con tự hào lắm đúng không ?", bố tôi có cái tật là hay làm quá cảm xúc lên, có thế thôi mà đã rưng rưng khóc rồi. Trời đất ...

"Giờ cố gắng đoàn kết với các bạn trong nhóm mà con sắp gặp xong rồi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để rồi mà bố có thể tự hào khoe con gái đi khắp nơi !".

"BỐ !!!".

"Đến rồi kìa con !".

Chúng tôi đứng trước một cánh cửa, bố đi đến cái bảng điện tử và để chiếc máy quét dấu vân tay.

"Vào đi hai người !", bố tôi nói.

Vừa mới bước vào, đập vào mắt tôi là bên trong có tận 4 gia đình lận và họ cũng đưa con của họ đến để gặp nhau.

"Chào chị, rất vui được làm quen với chị và đây là con trai tôi, Dương".

"Rất vui được làm quen với cháu, đây là Hiếu, con trai cô !".

"Ôi má ...", đây là câu duy nhất mà tôi có thể thốt ra được.

"Chị ơi, có mấy chị đằng kia kìa, mau bắt chuyện đi !", thằng em trai mất dạy của tôi thì tôi lạ gì khi thấy gái là nó tơn tớn lên kêu tôi ra bắt chuyện để giới thiệu cho nó làm quen.

"Mày mơ đi, không có cái mùa xuân đó đâu !".

Đúng lúc đó cánh cửa lại mở ra, một người con trai cao lớn bước vào trong nhìn thân hình thì rất phụ huynh nhưng khi nhìn cái khuôn mặt thì lại rất trẻ như học sinh, tôi đoán là hơn tôi có vài tuổi thôi.

Anh ta người toát đầy khí chất rõng rạc nói, "Xin chào các vị phụ huynh và các thực tập sinh vừa tốt nghiệp, tôi là Khoa và đồng thời là đội trưởng phụ trách nhóm của chúng ta !".

Quỷ HoáWhere stories live. Discover now