Lúc nào cậu ta cũng mỉm cười thật tươi như vậy. Thật khó chịu. Ai ai cậu ta cũng cười và nói chuyện bằng cái giọng như đùa cợt. Lúc nào cũng hành xử như một tên hề, chọc cười người khác. Rõ ràng cậu ta muốn giấu diếm bản chất thật của mình sau nụ cười tỏa nắng đó. Sau cùng cậu ta chỉ sợ bị bỏ rơi phía sau thôi.
__________________________________________________
- Nè Honebami-san!
Honebami ngẩng lên khi nghe tiếng gọi. Những người bạn cùng lớp nhìn cậu sợ sệt và dường như lo lắng cho cái người vừa gọi cậu. Cũng đúng thôi, cậu tự tạo cho bản thân một danh tiếng khá đáng sợ trong trường, đáng sợ như cái tên của cậu vậy.
Honebami không đáp lời mà chỉ nhìn cậu ta. Người gọi lại là cái tên cậu thấy khó chịu nhất. Dù cậu ta mới chuyển đến được vài tuần nhưng Honebami đã thấy rõ sự giả dối của cậu ta và cậu khinh bỉ điều đó. Mái tóc đen dài được buộc với sợi dây tết màu đỏ. Đôi mắt màu chàm nhìn thẳng vào Honebami mà không chút sợ hãi như những bạn học khác. Môi vẫn nở nụ cười giả tạo quen thuộc của mình.
- Hôm nay đến phiên tớ với cậu trực nhật. Hãy giúp đỡ nhau nhé!
Cậu ta chìa tay ra tỏ ý bắt tay. Honebami không ngại ngần gạt tay cậu ta ra và xô ghế đứng dậy. Cậu đi thẳng ra khỏi lớp mà không thèm nhìn lại.
- Honebami-san luôn như vậy ấy mà.
- Đúng đó. Đừng để ý nhé, Namazuo!
Tiếng bạn học an ủi cậu ta vang đến tai Honebami. Cậu khẽ lầm bầm.
- Lũ ngốc.
Honebami đi tới phòng học trống ở cuối dãy tầng một của tòa nhà phía Tây. Tiếng chuông báo vào giờ vang lên. Cậu mặc kệ, đẩy cửa vào phòng. Honebami cứ nghĩ sẽ chỉ có mình cậu vào giờ này.
Căn phòng này nằm trong góc nhà ít người tới nên nó trở thành cái nơi cho nhóm của cậu quậy phá mà không sợ bị cản trở. Bàn học và ghế bị đẩy hết sang góc phòng nhường chỗ cho một ghế sofa cũ kĩ. Bảng bong tróc và tường thì xám xịt. Một chiếc vành bóng rổ với lưới được gắn trên tường ở cuối lớp. Hiện tại đang có ba nam sinh tập trung ở phía đó.
- Anh sẽ vượt qua chú haha!
- Đừng tưởng dễ thế Tsuru!
- Xem chú có bắt kịp anh không Izumi!
Người có mái tóc trắng tên Tsuru đập bóng liên hồi, nhếch mép cười khiêu khích Izumi - người đang chắn trước anh. Tsuru giả vờ dẫn bóng sang bên trái khiến Izumi nghiêng người cản bóng. Nhanh như cắt, Tsuru xoay người sang phải, chạy vượt qua Izumi và nhảy lên ném bóng vào rổ. Nhưng quả bóng chưa kịp rơi vào thì bị chụp lấy bởi người thứ ba đang ngồi cheo leo trên vành bóng rổ. Anh ta lắc mái tóc vàng, nhe răng cười
- Zero point! Rất tiếc Tsuru!
- Như thế là ăn gian đấy Shi_Tsuru bĩu môi, vờ giận dỗi_Không công bằng ~ !
- Cậu là người bảo tăng độ khó mà ~
- Làm tốt lắm Shishiou-senpai!
- Này Izumi, cậu kính trọng Shi như thế. Còn anh thì sao hả?!
YOU ARE READING
[REPOST] [HoneNama] Bí mật
FanficHai con người với bí mật của riêng mình. Phát hiện, dè chừng, thấu hiểu và yêu thương. Một quá trình tưởng chừng đơn giản nhưng với bí mật nặng nề từng kia, liệu họ có thể thực hiện được? **artist ảnh bìa: https:...