-''Chị ấy...nói em là gái điếm...thân phận thấp hèn lại muốn trèo cao...làm nhục em giữa chợ''
Ả vừa nói vừa khóc dựa vào lòng hắn ,mặt hắn như muốn giết người ,khuôn mặt lạnh tí tàn nhẫn ,nhìn về đám người làm ,cất giọng lạnh lẽo đến khiếp sợ...
-''Bảo cô ta ra đây...''
Cô đang ngồi ở sau vườn ,nhìn những bông hoa oải hương kia và tự an ủi lòng ,cô là phận phụ nữ không có quyền ,phải nhẫn nhịn và chăm sóc cho chồng nhưng hắn không thương cô sao...
Đang trầm mặc suy nghĩ ,ánh mắt cô đượm buồn nhìn những bông hoa bé nhỏ đó...Có tiếng bước chân chạy đến...
-''Mợ hai...thiếu gia gọi mợ...''
Nhìn mặt người làm ấy có vẻ sợ hãi lo lắng ,giọng nói run run. Không biết lại chuyện gì xảy đến với cô ,vì cô rất tốt nên hầu hết người làm ở đây ai cũng qúy mến cô...
-''Tôi biết rồi tôi sẽ ra ngay''
Mộng Liên cũng ở đó cùng với cô ,thấy có vẻ bất an .Mộng Liên nhìn cô bằng cặp mắt thương xót ,cô ấy chăm sóc cô chơi với co từ nhỏ cô xem cô ấy là bạn chứ không phải một người hầu ,Cô thấy Mộng Liên lo lắng cô cười nhẹ nhàng...
-''Không sao đâu...cô đừng lo''
Khi bước đến ,cô đã thấy gương mặt lạnh đến thấu xuơng của hắn ,nhìn cô bằng cặp mắt chán ghét...Cô nhẹ nhàng nói
-''Mình gọi em ra đây ,có chuyện gì không...''
Hắn buông ả ra từ từ đi đến chỗ cô....*Chát* một bạt tay tiến thẳng vào mặt cô ,khiến cô ngã xuống...Không ai khác đó là hắn.
-''Ai cho cô lá gan ,chữi làm nhục trinh trinh vâỵ''
Cô bị cái tán làm đau điến người ,chỉ là ngoài thể sát bên trong cô còn đau gắp bội phần ,mắt cô đỏ đỏ khóe mắt bắt đầu cay cay.
-''Em...không có''
Hắn nở nụ cười khinh bỉ nhìn cô...
-''Còn làm bộ làm tịch ,giả ngây thơ hiền lành...tâm địa độc ác ,ngóng tai lên nghe cho rõ tôi chỉ thương Trinh Trinh ,cô thanh cao quá mà nói cô ấy thấp hèn ''
Hắn không để cô nói mà nói tiếp.
-''Cô nên yên phận mà làm Mợ Hai, vị trí đáng lẻ thuộc về trinh trinh ,cô còn dám ức hiếp cô ấy đừng trách tôi...ngươì đâu lôi cô ta ra đánh cho ta''
Ả ta cười thầm rồi giả bộ đi tới ,nắm lấy tay hắn giọng điệu tội nghiệp cất lên.
-''Tha cho chị ấy lần này đi...thân phận em...chị ấy nói đúng mà ,em thì làm sao xứng với công tử...''
Lời nói của ả như châm dầu vào lửa ,làm hắn càng thêm tiức ,hắn cất giọng diụ dàng với ả.
-''Em đúng là hiền hậu ,sao bỏ qua cho cô ta được...Người đâu còn không mau lôi cô ta ra''
Những người làm họ đều thương xót cho cô ,van xin hắn tiếp cô nhưng họ chỉ là người làm ,cô không muốn họ vì cô mà chịu khổ.
-''Nếu điều này làm mình thấy vui vậy thì tốt...mau đánh đi...''
-''Nhưng...''
-''Ta nói rồi ,mau đánh đi''
Hai người làm cuối đầu mà đi đến chỗ cô...Liên tục tát vào mặt cô ,cô có gắng kìm chế không trào ra nước mắt ,Mặt cô không tí cảm xúc,miệng cứ lấp bấp nói.
-''Đánh mạnh lên...mạnh lên nưã''
Khóe môi cô rỉ máu ,hai mặt thì bầm tím ,cô kiu đánh mạnh lên để giúp cô thức tỉnh ,đừng mù quáng cho rằng hắn yêu cô nữa...Cô vẫn bị đánh ,ả khẽ cuời đắc ý ,hắn vẫn lạnh lùng không tí xót thương...Mộng Liên vô cùng thương xót cho cô chủ của cô ,liền qùy xuống ,nước mắt trào ra cất giọng van xin.
-''Cậu hai...con xin cậu cho người dừng tay...không thì tiểu thơ con chết mất..con van xin người''
Hắn vẫn trơ mắt lạnh lùng ,cất giọng tàn ác nói.
-''Đánh chết cô ta cũng được...''
Nói xong hắn đứng dậy bé ả đi vào trong ,mặc cho Mộng Liên đang qùy van xin...cô như một cái xác không khóc không cười mặc cho người ta đánh....
-''Dừng lại đi mà ,tôi van xin các người...''
BẠN ĐANG ĐỌC
Rời Bỏ
Short StoryTruyện Thời Trung Đại Việt Nam, Thể loại :Ngược_sủng_..... Mong mọi người ủng hộ <3 <3