Mang Thai

202 11 1
                                    

#Đoản8....

Cô đã qùy ở đó suốt một ngày một đêm, trời hôm nay lại đổ mưa ,một con mưa tầm tả như tiếng khóc của cõi lòng cô vậy ,bên trong Thiếm Trương và Mộng Liên vô cùng lo lắng cho cô thân thể vừa mới khỏi bệnh cô lại không ăn uốn gì sợ cô không chịu nổi nữa.

Trời càng lúc càng nặng hạt ,cô vẫn qùy ở đó như cái sát không hồn ,Thiếm Trương đang hết lời van xin hắn ,còn hắn thì vẫn lạnh nhạt vô tình...Nhưng rồi nhìn thấy cô gái đang qùy ở đó giữ trời mưa như vậy hắn có chút đau lòng ,đây là cảm giác gì thương hại sao.

Đúng là thương hại ,hắn nghĩ thầm nếu cô không độc ác hết lần này tới lần khác ức hiếp Trinh Trinh có lẻ hắn cũng có chút tình cảm với cô ,hắn quay sang Thiếm Trương cất giọng lạnh khóc vô tình.

-''Được rồi ,nể tình Thiếm xin tôi tha cho cô ta lần này ,không có lần sau...''

-''Cám ơn Cậu hai''

Thiếm Trương và Mộng Liên ,vội chạy ra ngoài để đở cô dậy...cô vẫn im lặng không nói gì ,chân cô qùy tới nổi không còn cảm giác ,không còn sức lực nữa ,đầu óc cũng mơ hồ đi đôi mắt cô nhắm lịm lại.

Thấy cô ngất ,hai người họ hoảng hốt vội kiu người đi mời thầy thuốc ,nhìn sắc mặt cô xanh sao nằm trên giường đấy ,Mộng Liên đã giúp cô thay quần áo ,Thiếm Trương thì lo lắng nhìn cô ,thầy thuốc ông ta bất mạch xong ,liền quay đầu thở dài.

-''Tại sao các người lại để phụ nữ mang thai dầm mưa vậy hả ,trên người còn rất nhiều thương tích ,chưa kể lại không ăn uốn đầy đủ''

Cái gì cô có thai sao ,Mộng Liên và Thiếm Trương vừa vui cũng vừa lo lắng ,không biết hắn biết được chuyện này có tốt với cô không hay lại hành hạ cô lẫn đứa bé ,càng suy nghĩ lại càng thở dài.

Trong giấc mơ cô mơ thấy một đứa bé chạy đến bên cô ,nó gọi cô là mẹ...Còn dựa vào lòng cô nhưng rồi nói lại biến mất ...Mộng Liên chăm sóc cô thấy đôi chân mài cô cau lại ,miệng cứ lấp bấp gì đó chắc là cô gặp ác mộng...Mộng Liên nắm chặt lấy tay cô ,nhìn lên khuôn mặt xanh sao của cô mà thương xót.

Sáng hôm sau ,cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ,xung quanh chẳng có một ai ,cô trầm ngâm suy nghĩ về giấc mơ đêm qua ,và sờ vào bụng mình...Đột nhiên Mộng Liên đi vào trên tay đang cầm bát cháo.

-''Tiểu Thư ,cô tỉnh rôi à để Tiểu Liên đở cô ngồi dâỵ''

Mộng Liên bỏ bát cháo lên bàn ,đi đến chỗ cô ,nhẹ nhàng đở cô ngã lưng vào giường.

-''Tiểu Thư ăn cháo nha''

-''Tôi không muốn ăn''

Mộng Liên tới lấy bát cháo ,rồi quay lại ngồi xuống cạnh giường cô..

-''Tiểu Thư ,người không quan tâm đến sức khỏe người...thì người cũng lo cho Tiểu Bảo bảo trong bụng người chứ''

Mộng Liên vừa nói gì Tiểu Bảo Bảo...Cô sờ vào bụng mình vào nhìn lên Mộng Liên hỏi.

-''Tôi đang có thai sao''

Mộng Liên mỉn cuời rồi gật đầu ,trong mắt bây giờ xuất hiện một nổi vui ,môi mỉn cười rất tươi...Cô có Tiểu bảo bảo rồi sao ,là con cuả cô và hắn, cô vui vẻ đến nói không nên lời ,nhưng sao đó trên mặt lại thấm thoáng nôi buồn...Liệu hắn có nhận đứa bé ,Liệu hắn biết cô mang thai hắn sẽ vui vẻ và chấp nhận cô...Không cần biết hắn sẽ làm sao coo nhất định phải bảo vệ sinh linh bé nhỏ này ,nó là tất cả của cô...

*Choang* tiếng vụn vỡ cuả đồ vật nào đó ,thêm mùi sát khí rất nặng.

-''Cô ta có thai sao''

-''Dạ cô Trinh Trinh ,chính tai con nghe được Mộng Liên nói vậy với Mợ Hai''

-''Phải phá bỏ cái thai đó trước khi Thiếu lâm biết..''

*Bơ quá roìi

Rời Bỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ