Hiểu Lầm

197 9 4
                                    

#Đoản6....

Sáng hôm sau ,thân thể cô đầy nhứt mỏi ,những dấu tích tối qua để lại trên người cô không ít ,hắn lại một lần nữa hung bạo chiếm lấy cô...Hôm nay hắn đã đi tỉnh bàn vụ làm ăn nào đó trong nhà chỉ còn cô và ả...

Mới sáng sớm ả đã la mắng hết người này tới người khác ,hắn đã đi đây là thời gian để lộ mặt thật của ả. Ả ngồi đấy người thì xoa bóp ,người thì rữa chân cho ả ,cô từ lâu đã biết bộ mặt thật của ả nên chả có gì ngạc nhiên ,đi lướt ngang ả đột nhiên ả cất tiếng...

-''Cô còn không biết xấu hổ đeo bám lấy Thiên Hàn ,anh ấy là của tôi''

Mặt cô lạnh không chút cảm xúc ,giọng nói cũng thế.

-''Không biết tôi hay cô là người không biết xấu hổ''

-''Mày....''

Ả tức run tay ,sắc mặt cũng không được tốt  ,nhưng sao đó lại cười đắc ý rồi cất tiếng.

-''Mày nghĩ anh ấy thương mày à ,anh ấy chỉ thương mình tao thôi''

Cô cũng không lạ gì câu nói này nữa ,ngày nào hắn cũng nói sao mà quên được ,nổi đau như khắc ghi trong tâm gan cô vậy ,không cần ả phải nhắc lại.

-''Việc đó cũng chẳng liên quan tới cô''

Ả ta tức giận ,ném cốc nước nóng trên bàn vào người cô, khiến người cô bỏng đỏ cả lên...

-''Cô làm gì vậy hả...''

-''Tao làm gì sao''

Ả ta vừa nói vừa cười đểu đứng dậy đi đến chỗ cô ,*Chát* một âm thanh sắt bén vang lên ,một bên má cô bị lệt sang một bên...Ả dơ tay định đánh tiếp nhưng bị cô nắm lại...Đột nhiên ả phát hiện cái gì đấy liền ngã xuống ,nước mắt nước mũi tèm lem...

-''Chị...em không cố ý đâu ,đừng đánh em đau lắm...''

-''Cô định diễn kịch cho ai xem vâỵ''

Từ sau lưng cô không biết đã xuất hiện bao giờ ,một giọng nói lạnh người đến thấu xương ,giọng nói mà cả đời cô không quên được...

-''Ngọc Đóa...Cô gan lắm....''

Cô xoay người lại là hắn ,hắn đã về khi nào ,khuôn mặt hắn nhìn cô như chán ghét tới cực độ vậy ,hắn lướt ngang cô đi đến chỗ ả...hắn dìu ả lên ả dựa vào lòng hắn.

*Chát* lại thêm một bên má của cô lệt sang một bên in rõ năm dấu tay...

-''Tôi còn tưởng cô hiền lành ,xém chút đã động lòng...không ngờ cô là loại đàn bà rắn độc như vâỵ''

-''Tự cô ta ngã xuống ,tôi không đánh cô ta không tin anh coa thể hỏi mọi người ở đây''

Hôm nay Mộng Liên và Thiếm Trương điduy chợ nên chẳng có nhà ,chỉ còn hai người làm mới vào thui...Một cô gái bước leen cất tiếng

-''Cậu hai chính con đã thấy Mợ hai đánh cô Trinh Trinh''

-''Cô...cô nói dối''

-''Sự thật đã rõ vậy rồi cô còn định chối''

Cô quay sang nhìn hắn ,vẫn là ánh mắt không hồn lạnh nhạt đó nhìn cô ,ả ta thì dựa vào lòng hắn cười thầm ,dù cho cô nói đến mấy hắn vẫn không tin cô không nghe cô giải thích...Hắn bế ả vào trong ,lạnh lùng cất tiếng...

-''Phạt cô ta qùy ngoài sân cho tôi''

Rời Bỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ