#Đoản4....
Vì sức của đàn ông dù mạnh mẽ cách mấy vẫn không chịu nổi ,nên cô đã ngất đi...Thấy thương cô nên Thiếm Trương vú nuôi của hắn đã chạy vào phòng để xin hắn kiu người dừng tay.
Bước vào đã thấy hắn và ả đang ân ái ,Thiếm Trương cuối mặt xuống cất giọng cầu xin...
-''Cậu hai...Mợ ngất rồi ,xin cậu hãy kiu người dừng tay lại ,Mợ sẽ chết mất''
Hắn dừng lại để ả sang một bên ,ả có vẻ bực bội còn hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng như đá đấy ,quơ lấy chiếc áo trên đầu giường mặc vào...Và đi theo Thiếm Trương bỏ ả lại một mình trong phòng...
Hắn thấy cô miệng thì rỉ máu ,hai mặt bầm tím đang nằm ở dưới sàn đất lạnh giá ,hắn có chút động lòng nhưng rồi ý trí của hắn cũng quăng bỏ đi...Hắn tiến tới bàn ,trên tay cầm bình trà lên đổ vào người cô.
Cô lim nhim mở mắt ,hắn từ trên cao nhìn xuống cô như một vị ma vương muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy ,hắn cất giọng lạnh lùng.
-''Lần này tui tha ,làm sau mà còn phỉ bán hay ăn hiếp Trinh Trinh đừng trách tôi độc ác''
Hắn bỏ đi không một chút lưu luyến ,Cô cười lạnh rồi nhắm nghiền mắt lại. Mộng Liên vừa khóc vừa dìu cô vào trong...
Trên tay Mộng Liên cầm chiếc khăn ấm nhẹ nhẹ lau vết thương cho cô ,nhìn cô mở mắt mà không tí cảm xúc không ăn nói gì hết cảnh tượng rất đau lòng ,cô cứ như một con búp bê vậy ,không nói chuyện cũng không ăn uốn. Thiếm Trương thấy cô như vậy nên chạy qua báo cho hắn....
-''Cậu hai...Mợ hai không ăn ,không uốn kmcũng không nói chuyện gì hết ,e là sẽ lâm bệnh''
Hắn đang ngồi nâng niu ả thì nghe những lời này của Thiếm Trương thì hắn có chút dừng lại để nghe ,cô không ăn...không uốn sao...Ả ta thấy anh vậy có chút bực bội ,rồi dựa vào bờ ngực cuả anh vuốt vuốt...
-''Thiên Lâm ,cứ đi đi em không sao đâu''
Nhìn mặt ả có vẻ buồn khi nói câu đó ,hắn cười ôn nhu với ả vuốt vuốt mái tóc của ả rồi khẽ nói.
-''Mặc kệ cô ta ,em quan trọng hơn....''
Thiếm Trươnng chẳng biết nói gì nữa ,tới khi nào hắn mới nhận ra đây chứ...Thiếm Trương lặng lẽ vào bếp nấu canh gà cho cô tẩm bổ ,rồi ddem vào cho cô.
-''Mợ hai...ăn chút đi ,đây là canh gà do chính miệng Cậu hai căn dặn tôi làm''
Cô nghe nói vậy ,liền nhìn qua bát canh ,Mộng liên hiểu ý liền đở cô ngồi dậy ,bưng bát canh đến đúc cho cô...
-''Tiểu Liên ,tôi tự ăn được''
Mộng Liên đưa cho cô ,cô ăn một hơi hết bát canh ,hình như Thiếm Trương đã cho cô thêm hy vọng ,ăn xong cô ngồi dậy chải tóc gọn ràng nhìn ra phía bầu trời xa xâm...
Hôm nay ,hắn lại đi về khuya mùi rượu thì nồng nặc ,hắn và ả hôm nay cãi nhau nên hắn giận bỏ ra ngoài nhậu đêm khuya mới về...Cô đang ngủ thì có bóng hình người đàn ông lao đến ôm chầm lấy cô...
-''Anh xin lỗi ,anh sai rồi...''
Cô có nghe lầm không ,là hắn xin lỗi cô...lòng cô vui không noí nên lời ôm lấy hắn ,cả hai đã có một đêm quấn quýt với nhau....
-''Cút...anh cho cô dụ dỗ tôi lên giường vậy hả''
-''Em...không có''
-''Còn noí không có...Trinh Trinh nghe anh giải thích ,do anh nhầm phòng tưởng cô ta là em''
BẠN ĐANG ĐỌC
Rời Bỏ
Short StoryTruyện Thời Trung Đại Việt Nam, Thể loại :Ngược_sủng_..... Mong mọi người ủng hộ <3 <3