- Cậu tên gì?- Williams Johnson.
Tình cờ khi tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ, cô gái phục vụ bàn lại chính là em. Có phải là Chúa đã sắp xếp không?Từng cử chỉ, giọng nói mọi thứ đều được gom gọn vào tầm mắt tôi dù xa hay gần. Tôi chưa từng trải qua một loại cảm xúc nào khó tả như vậy, thật phân tâm khi đầu tôi cứ nghĩ đến em.
Từ đó, sáng nào tôi cũng quán cà phê nhỏ có cô phục vụ là người Việt Nam. Cà phê mùi vị đăng đắng nhưng được thưởng thức một cách trọn vẹn. Cốc cà phê này được ví như em, và tôi yêu cốc cà phê ấy.
Ngày cuối tôi ở lại Hà Lan. Sợ sau này chẳng gặp được em, chắc tôi sẽ điên lên mất. Tôi bèn mua vài đoá "Kiều Mạch" tặng em rồi tìm cách xin luôn địa chỉ liên lạc. Nhưng, cả ngày hôm đó tôi không gặp em đâu cả. Tôi đành ra về với hàng loạt loại cảm xúc của cà phê.
Mùi vị đắng ngọt hàng ngày được thưởng thức ở gần em, tôi muốn có lại nó.
Ngày trở về nước Mỹ, kết thúc chuyến du lịch châu Âu. Tôi một lòng vương vấn nơi đây. Liệu tôi và em có lại gặp nhau không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] Thu Tháng 7 Còn Là
Short Story- Gặp nhau vào tháng 7. Chia tay cũng vào tháng 7. - Chuyện tình ở đồi hoa Tulip rực rỡ. - Chàng trai mang một cân bệnh quái ác, quá yêu nàng, chàng đã lặng lẽ ra đi mang theo bao nhiêu cảm xúc chưa diễn đạt thành lời.