Đã 2 tuần cứ ngỡ 2 năm. Trong thời gian ngắn này, tôi ra sức làm thêm tiết kiệm tiền rồi mua vé máy bay đến Hà Lan. Lần này, tôi đã đủ dũng cảm để nói lời thương, đủ can đảm để bộc lộ cảm xúc hương vị cà phê nơi em.
Mỗi chiều tan học, tôi luôn đứng bên kia đường nhìn lén một cô gái. Ngày cuối tuần, tôi trải qua 2 tiếng trên tàu điện ngầm từ khách sạn đến quán cà phê chỉ để giải toả tất cả cảm xúc nhớ mong.
Tôi ngồi lì trong quán đến lúc em tan ca. Tôi ngỏ lời đưa em về nhà.
- Cô phục vụ này. Liệu tôi có thể đưa cô về không?
- Tôi không cần đâu, anh về trước đi.
- Nhưng trời đã tối lắm rồi, một mình cô về không ổn. Tôi sẽ đưa cô về.
- Nếu được, tôi cảm ơn.
Em cứ như thiên sứ được Chúa ban xuống để trừng phạt anh, một thiên sứ dù đẹp đến đâu cũng không thể chạm vào được. Có lẽ là như thế.
- Mà nè, tên của anh?
- À tôi là Williams Johnson.
- Anh không phải người Hà Lan đúng chứ?
- Tôi sống ở Mỹ.
- Anh đang đi du lịch à? Vui thật đấy!
- Không, tôi đến đây là để gặp...
Tôi đến đây là để gặp em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] Thu Tháng 7 Còn Là
Historia Corta- Gặp nhau vào tháng 7. Chia tay cũng vào tháng 7. - Chuyện tình ở đồi hoa Tulip rực rỡ. - Chàng trai mang một cân bệnh quái ác, quá yêu nàng, chàng đã lặng lẽ ra đi mang theo bao nhiêu cảm xúc chưa diễn đạt thành lời.