Tôi muốn em cũng có tình cảm với tôi. Nụ cười của em, tất cả các biểu hiện của em. Dù không biết đích thực phải tình yêu hay không, nó ngày càng mạnh mẽ.
Nhìn lên bầu trời, tôi tự hỏi:
- Liệu tay tôi có thể chạm đến ngôi sao đó không?
Tận bây giờ mới nhận ra, tôi còn chưa nhìn rõ chúng từ đây nữa mà.Một ngôi sao lấp lánh cả một phố đêm. Và tôi là kẻ lang thang, đi lạc vào nơi có ánh sánh tuyệt đẹp đó.
Ngày 5 tháng 8 năm 2015, Reng reng..
- way, ai vậy?
- Tôi Minh Tinh, hôm nay tôi xin nghỉ làm. Vậy liệu tôi có thể mời anh đi ăn cơm để cảm ơn việc anh đã đưa tôi về không?
- .. Hả? Được chứ, tôi sẽ đến đón cô bây giờ.
Nhìn từng cành hoa Tulip được trồng ven đường, chúng lại được tôi ví như em. Chúng muôn vẻ, lại muôn ngàn màu sắc, và chúng đẹp như em vậy. Em có biết không?
- Tôi sẽ lại về Mỹ.
- Vậy có trở lại đây không?
- Có chứ
Ngày 15 tháng 10 năm 2015, tôi lại đến vùng đất của đồng hoa Tulip, gặp em.
Rồi đến ngày 25 tháng 12 năm 2015, ta
lại gặp nhau.Cứ cách khoảng hai tháng. Tôi lại đến, lấy cớ là đi du lịch thôi mà.
Tháng 5 năm 2018, em hoàn thành việc du học của mình rồi trở về Việt Nam.
Thời gian ta quen nhau lâu như vậy, liệu tình cảm này chạm đến được em chưa. Chạm đến chưa? Rồi thì thật may quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] Thu Tháng 7 Còn Là
Kurzgeschichten- Gặp nhau vào tháng 7. Chia tay cũng vào tháng 7. - Chuyện tình ở đồi hoa Tulip rực rỡ. - Chàng trai mang một cân bệnh quái ác, quá yêu nàng, chàng đã lặng lẽ ra đi mang theo bao nhiêu cảm xúc chưa diễn đạt thành lời.