"Sau một khoảng thời gian dài gặp lại, em vẫn chỉ sẽ rung động trước anh"
Thu ngày 1 tháng 7, tôi gặp anh trước trường đại học của mình. Hình ảnh lúc đó của anh như một tia nắng rọi sáng vào tâm hồn đầy bóng tối này. Chàng nhiếp ảnh cầm chiếc máy ảnh trên tay, tôi len lén nhìn anh.- Ôi! Anh ấy đi mất rồi.
Chắc đây là lần đầu tức lần cuối cùng tôi bắt gặp tia nắng đó. Không, suy nghĩ của tôi lại hoàn toàn trái với sự thật. Rằng anh ấy đang trước mắt tôi và còn là khách hàng của tôi đang làm nữa chứ. Kì lạ, anh ấy chỉ uống đi uống lại đúng một loại cà phê. Không sao, như thế còn tốt để tôi cứ ngắm nhìn anh. Tôi muốn được trò chuyện nhiều hơn là câu "Quý khách cần dùng gì?".
Tôi dần quen với việc đánh son hàng ngày trước khi đến quán cà phê. Thật điên rồ, trong đầu tôi cứ luôn nghĩ rằng "anh thích tôi". Và sao tôi có thể chạm đến được anh chứ? Nhưng... nếu chạm đến được, thì tốt quá rồi.
William Johnson - cái tên in sâu vào tâm trí tôi đêm đó, anh ngỏ lời đưa tôi về nhà sau khi tan ca. Ôi! thật giống như mơ, chỉ hai ta, hai ta đi trên con đường tối ôm, đáng sợ.
Cứ cách hai tháng, anh lại sang du lịch một lần.
Ngày 5 tháng 8, ngày 15 tháng 10, ngày 25 tháng 12 ... Thật khó để có thể nói ra tất cả các ngày trong 3 năm qua.
Ngày 7 tháng 7 năm 2018, sau lần gặp hôm đó... Tôi đã không còn gặp anh nữa. Tại sao vậy? Hay do anh đã tìm kiếm được một địa điểm du lịch nào tốt hơn? Hoặc do anh đã tìm được người đặc biệt trong đời!
Tôi cứ đợi, hai tháng nữa anh ấy cũng lại đến thôi. Và cứ hai tháng nữa anh ấy cũng sẽ đến...
Em nhớ anh, em muốn gặp anh ngày lúc này. Trên con đường dài đăng đẳng ấy, chỉ có anh mới có thể soi sáng con đường em đi, chỉ có anh mới có thể khiến em rung động lần nữa.
<💌>
Tháng 7 năm tôi 16 tuổi ấy, tôi đã gặp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] Thu Tháng 7 Còn Là
Short Story- Gặp nhau vào tháng 7. Chia tay cũng vào tháng 7. - Chuyện tình ở đồi hoa Tulip rực rỡ. - Chàng trai mang một cân bệnh quái ác, quá yêu nàng, chàng đã lặng lẽ ra đi mang theo bao nhiêu cảm xúc chưa diễn đạt thành lời.