Cũng không mong chờ gì nhiều, chỉ cần ở cạnh em thôi, tôi xem đó là thời gian quý báo nhất của đời mình rồi.Còn có 2 tháng nữa tôi ở cạnh em.
- Anh yêu em!
- ...
Cuộc sống này, vốn là một con đường dài, đoạn đường hạnhphúc nhất vì nơi đó có em. Tôi thích mở mắt vào mối buổi sáng vì khi ấy thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là em. Chúa ơi! Thời gian thật quý giá, nó thật quý giá làm sao. Một chuyến đi thật tuyệt vời với trạm dừng chân cuối cùng là em.
Rồi tôi phải đến một nơi, một nơi mà chẳnh hề có em ở đó. Nếu vậy thì tôi sẽ thật bất an. Tôi vẫn muốn được trò chuyện cùng em.
Tôi trân trọng chút ít thời gian ngắn ngủi này. Bình minh sẽ hé dạng khi tôi mở mắt đúng không?
Rồi mai đây em đi tìm kím thứ gì khác, tôi sẽ mãi nơi đây ngắm nhìn.
Hàng vạn vạn điều kì lạ còn đó giữa vầng sáng chói loá này, nảy sinh ra một tình yêu duy nhất trong đời. Cho dù có thay đổi như thế nào, tôi vẫn sẽ yêu em như lúc đầu tôi gặp em, em không cần lo lắng đâu!Một ngày không xa, rồi em sẽ tìm được một người tuyệt vời hơn và dẫn theo một gia đình không gì thay thế được.
Tôi thật sự rất hạnh vì đã được sinh ra và gặp được em. Cứ nghĩ đến thôi cũng làm tôi mỉm cười. Tôi vẫn sẽ mãi mãi... Yêu em!
Soạt soạt... Đặt bút,
- Tháng 7 năm đó, tôi tình cờ gặp em.
∆☺️∆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] Thu Tháng 7 Còn Là
Short Story- Gặp nhau vào tháng 7. Chia tay cũng vào tháng 7. - Chuyện tình ở đồi hoa Tulip rực rỡ. - Chàng trai mang một cân bệnh quái ác, quá yêu nàng, chàng đã lặng lẽ ra đi mang theo bao nhiêu cảm xúc chưa diễn đạt thành lời.