4

785 52 2
                                    

Thứ 7 nhạt nhẽo của cậu bình minh vào 11h trưa , ngồi dậy với khuôn mặt không thể nào không bơ phờ hơn đc nữa , ai bảo hôm qua cậu thức rõ muộn làm chi , đứng dậy vào nhà vệ sinh làm vscn , rồi xuống nhà ăn sáng à không ăn trưa mới đúng

— Buổi sáng vui vẻ phụ thân phụ mẫu
— Thưa anh giờ là trưa trời trưa trật rồi , sáng sủa gì _ mẹ cậu nói với giọng mỉa mai
— Hạo Hạo con xem con nhà người ta sáng thứ 7 dậy sớm tập thể dục , giúp đỡ bố mẹ bao nhiêu việc ( au : con nhà người ta xuất hiện rồi )
— Con nhà người ta thì kệ con nhà người ta chứ , đâu liên quan đến con _ nói xong cậu ngồi xuống bàn ăn , ăn xong rồi đi thẳng lên phòng

Sau khi lăn lộn trên căn phòng 1 tiếng đồng hồ , thì cậu bắt đầu nhấc máy lên và gọi cho trưởng tĩnh rủ đi chơi

— Ê Tĩnh Béo ơi , tao đã quá chán , đi chơi không mày !!!
— Úi Hạo Hạo tao từ sáng giờ chỉ chờ có mỗi câu này từ mày
— Tao chuẩn bị qua nhà mày , chuẩn bị đi !!!
— Okee !!!mkkkv

Cậu thay đồ rồi xuống xin phép ba mẹ đi chơi và qua nhà trưởng tĩnh .

Cậu và tĩnh tĩnh đi đến khu vui chơi mà không biết tình cờ hay số mệnh cậu và tĩnh lại gặp anh với ngạn Tuấn đang ở đây , ông trời thật là cho cậu có số hưởng , 2 lần được anh đèo về giờ lại được gặp anh ở khu vui chơi thật sự đúng là ông trời thương cậu rồi .

Đi qua chỗ hai người đấy để chào hỏi một chút

— Ô là hai tiền bối đó sao ??? _ tiếng của trường tĩnh phát ra thằng bạn cậu diễn giỏi ghê !!!
— Có duyên ghê ta , lại gặp nhau nữa nè_ ngạn Tuấn lên tiếng
— Bọn em có phải may mắn quá không ta Hạo Hạo bạn thân em thì 2 lần được anh thừa thừa đèo về xong giờ đi chơi cũng gặp nhau đây phải chăng là định mệnh !!!
— Êy tĩnh béo một ngày mày không nói về tao thì mày chết à !!!
— Thôi thôi dù gì hai bọn anh đi cũng có hai người , thế nào đi chơi cùng bọn anh chứ _ thừa thừa im họng giờ cũng đã lên tiếng
— Ngu gì không đồng ý cơ chứ !!!

Cả 4 người đi chơi phá đảo gần hết các trò mạo hiểm , cậu cũng chỉ hơi hơi sợ một chút còn tĩnh béo lên trò nào là hét trò đấy , riêng hai anh vẫn tỉnh bơ mặc kệ sự đời .

Đi chơi đến buổi tối mọi người đi ăn xong rồi đi về .

— Cũng muộn rồi thôi để hai bọn anh đưa hai em về _ thừa thừa lên tiếng
— Thôi vậy thì làm phiền anh lắm !!!
— Hạo hạo mày để anh ấy đưa về đi dù gì bây giờ cũng muộn rồi !!!
— Vưu Trưởng Tĩnh mày không đụng vào tao là mày ăn không ngon ngủ không yên à !!!
— Thế này đi thừa thừa đèo hạo Hạo về đi , tao đưa tĩnh tĩnh về thế nhá _ nói xong anh nắm tay trưởng tĩnh đi !!!

Cả hai người nhìn cái nắm tay đấy rồi suy ra một bài luận chỉ có học giỏi mới thuyết minh ra đc

— Êy anh thừa thừa anh có thấy hôm nay hai con người kia hơi bị làm saoo không !!!
— Theo sự lý giải có lý của anh thì suy ra
HAI NGƯỜI BỌN HỌ YÊU NHAU MÀ GIẤU !!! _ câu cuối cả hai người đều nói đồng thanh rõ to nên người đi đường cứ nhìn
— Theo lộ trình của em là hai người đó hôm nay nào là lau kem dính trên miệng gắp thức ăn cho nhau xong giờ nắm tay
— Thế là em với anh suy luận đúng rồi còn đâu hôm nào lên lớp tra khảo , lên xe anh đèo về và anh xin em đừng bám áo anh nó sẽ nhăn mất thay vào đó thì ôm đi ( au : Phạm Thừa Thừa anh tính tán tỉnh người ta hả )

Cậu vòng tay qua eo anh , anh đèo cậu về đến nhà , trước cổng nhà còn bonus thêm cái nháy mắt thần thánh , anh là đang muốn thính cậu sao . Cậu vào nhà lên phòng và ngồi suy nghĩ

————- Giải Phân Cách Đáng Yêu ————

—- Agoooo cái bệnh lười của tôi nó ngấm vào máu thật sự là tôi cũng muốn một ngày ra hai chap cho các cô lắm nhưng lười thì làm sao mà cố đcc hihi
—- Hehe nhớ ấn sao vàng ủng hộ tôi nhé , ngủ ngon mặc dù bây h là 11:25 rồi

[Thừa Hạo] Này tiền bối EM YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ