Chap 29

100 3 0
                                    

Ngọc Huyền hẹn nhưng mãi đến hết tuần cô mới đến thăm Vũ Linh.

Cô gặp chuyện buồn uống rất nhiều rượu rồi tự lái xem đến thăm Vũ Linh.
Đến bệnh lúc ấy cũng đã khuya.

Mở cửa phòng chỉ thấy mình Vũ Linh. Tài Linh lúc ấy ngồi ngoài sân hóng gió. Vũ Linh đã ngủ Ngọc Huyền bước vào anh không hề hay biết.
Ngồi bên cạnh Ngọc Huyền luyên thuyên đủ điều làm Vũ Linh tỉnh giấc ngồi dậy:
-Kìa,em đến bao giờ thế! Bị làm sao mà em say dữ vậy.
-Em không có say ...Ngọc Huyền cười lớn.
-Như vậy rồi mà không say.
Ngọc Huyền ôm chầm lấy Vũ Linh lằm bằm cô cứ tưởng Vũ Linh là người yêu của cô.(mới chia tay người yêu):
-Anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không? Sao anh lại đối xử với em như vậy.
Vũ Linh cố đẩy cô ra nhưng đẩy ra là Ngọc Huyền sẽ té. Vì cô đã quá say không đứng vững được nữa. Anh nói :
-Em nói cái gì vậy, em say quá rồi đấy. Để anh gọi Tài Linh giúp anh đưa em về.

Vừa nhắc đến Tài Linh, Vũ Linh nhìn ra cửa đã thấy Tài Linh rơi lệ đứng đấy. Mặt đối mặt, hai anh mắt nhìn nhau. Cô bỏ đi không một lời nhắn gửi. Còn Vũ Linh chỉ biết ấp úng chẳng nói thành lời. Lần này thì anh thật sự bị oan.

Và đến khi Vũ Linh xuất viện cũng chẳng thấy Tài Linh đến thăm.

NGÔN TÌNH - Đừng Khóc Nữa! Có Anh Ở Đây Rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ