Chap 28

86 2 0
                                    

Vũ Linh hồi phục nhưng chưa đi được. Anh hay cấu gắt, nóng giận với mọi người đến chăm sóc anh. Với Tài Linh cũng vậy.
Tài Linh mở cửa phòng:
-Anh dậy rồi à, để em lâu mặt cho anh rồi ăn sáng.
Vũ Linh xô cô thật mạnh rồi quát:
-Tránh ra tôi không cần. Đã bảo là cô đừng đến đây nữa. Cô về đi.
Tài Linh vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Còn Vũ Linh nhìn theo miệng lằm bằm:
-Xin lỗi em nhưng anh thật sự không muốn em khổ vì anh nữa.
Ngọc Huyền đến thăm mở cửa bước vào:
-Đã nói là đừng làm phiền tôi nữa cô về đi.
-Em em... Ngọc Huyền ấp úng.
-Ủa Ngọc Huyền à. Anh xin lỗi. Anh tưởng...em vào đi ngồi chơi.
-Dạ, anh thế nào rồi.
- Anh khỏe rồi. Anh không sao cảm ơn em nha.
-Vậy là em mừng rồi. Thôi anh nghĩ ngơi đi em về có việc. Tối em ghé thắm anh. Anh thích ăn gì tối em mua.
-À. Em có việc thì cứ về trước. Gì cũng được em.
-Dạ. Tạm biệt anh nha. Tối gặp.
-Ừ. Tạm biệt em.
Một lát sau Tài Linh tưởng Vũ Linh đã ngủ nên âm thầm bước vào rồi lặng lẽ đặt một tô cháo, một cốc sữa, vài viên thuốc và kèo theo dòng chữ :
-" xin lỗi đã làm phiền anh. Làm anh nỗi nóng. Anh ăn rồi uống thuốc cho mau lành bệnh nha".
Xong xui nàng kéo tấm chăng đắp lại cho chàng. Rồi quay bước đi.

Thật ra Vũ Linh chỉ vờ ngủ thôi. Ngay lúc này chàng chỉ muốn ngồi dậy và kéo nàng vào vòng tay của mình. Nhưng anh không làm vậy đành mở mắt nhìn nàng quay gót.

------

NGÔN TÌNH - Đừng Khóc Nữa! Có Anh Ở Đây Rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ