Chap 38

90 0 0
                                    

Tối hôm sau chờ mãi không thấy Vũ Linh qua đón. Tài Linh đón xe đến điểm diễn kèm theo đó là khuôn mặt kém vui. Ngồi ở bàn trang điểm vừa ấm ức vừa tức giận với những suy nghĩ mông lung. Câu nói đúng chứ không sai " khi yêu con người thường trở nên ích kỉ, muốn mọi thứ của người mình yêu phải thuộc về mình ". Rời xa một chút là có cảm giác như bị phản bội.

Một lát sau

Vũ Linh tay trong tay với Ngọc Huyền được anh đón từ sân bay về.

Thấy vậy Tài Linh càng hờn giận nhưng không nói gì chỉ ngồi im lặng trang điểm chuẩn bị cho vỡ diễn.

Vũ Linh vô tư bước tới cười nói vui vẻ trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của Tài Linh. Vũ Linh khoát hai tay qua vai của Tài Linh nói :
-Em đến bao giờ thế. Sao nhìn sắc mặt em xấu thế. Em bị ốm à.
Tài Linh hất tay anh ra
-Kệ tôi. Không cần anh lo.
-Em sao thế.
-...Im lặng
- Nói anh nghe đi nào. Em bị làm sao vậy. Không khỏe à.
-Đã bảo đừng phiền em nữa. Tránh ra.
-Emmmm....
Chưa kịp nói thì có người gọi lớn:
-Tài Linh đến tiếc mục của em kìa.
-Dạ, em ra đây.
Vũ Linh chẳng biết là mình đã làm gì. Con gái thật khó hiểu.

Trước đó không qua đón Tài Linh được bởi Ngọc Huyền nhờ anh đến đón để kịp giờ diễn. Vũ Linh đã nhắn tin cho Tài Linh nhưng nàng không nhận được tin nhắn, lỗi khi đang gửi.

Diễn xong Tài Linh im lặng ra về. Vũ Linh diễn xong ra tìm nàng thì chẳng thấy đâu nữa.

Trọng Nghĩa trêu ghẹo:
-Chị ấy giận chị ấy bỏ về rồi. Tìm kiếm gì nữa.
-Giận, anh có làm gì đâu mà giận anh chứ. Tối qua vẫn còn nói chuyện vui vẻ đây mà.
-Giận anh cái tội nắm tay Ngọc Huyền lúc nảy đấy. Con gái mà nhạy cảm. Hờn ghen vô cớ lắm.... Cười lớn.
-Thôi không đùa với chú nữa. Anh về đây.
Nói xong Vũ Linh vội vã rời đi. Mặc tiếng gọi của Trọng Nghĩa:
-Anh Linh, anh Linh... Rồi.... vậy mà lúc nãy bảo diễn xong anh em mình lai rai. Xong luôn. Đêm nay lại một đêm buồn.

NGÔN TÌNH - Đừng Khóc Nữa! Có Anh Ở Đây Rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ