Chap 17: Sóng Gió

98 4 0
                                    

Nghe đến Tài Linh như người mất hồn, khóc không thành tiếng.Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đứng lên vừa chạy vừa khóc rời khỏi nhà Vũ Linh.
Vũ Linh lo lắng chạy theo sau nhưng Tài Linh không hay biết gì cả. Thấy Tài Linh đã vô nhà chàng âm thầm lặng lẽ rời đi.
Lang thang trong vô định chàng như một người không có linh hồn. Chàng thực sự không biết tại sao chàng lại thốt ra lời chia tay. Chàng lại tìm đến men cay để giải sầu.
Còn nàng, Tài Linh đau khổ đến tột cùng. Nàng như muốn điên loạn. Suy nghĩ mãi cũng chẳng biết tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Nàng chỉ biết khóc, khóc đến chẳng thiết sống nữa.
Còn Linh Tâm thì sao? Thật ra Linh Tâm đã rời khỏi nhà Tài Linh vài ngày sau đó rồi.
Một tuần không gặp nhau. Nay đến hẹn, trước đó Vũ Linh và Tài Linh đã đồng ý với bầu sô quay một video cải lương xã hội.
Đến phim trường hai người gặp nhau, Tài Linh:
-Chào anh.
Rồi nàng đi một hơi đến chiếc ghê đá cuối hành lang ngồi.
Vũ Linh nhìn vẻ mặt hốc hát, mệt mỏi của nàng tự nhiên thấy lòng đau nhói. Ngay lúc này chỉ muốn ôm Tài Linh vào lòng và nói " đừng khóc nữa! Có anh ở đây rồi"
Chàng đánh bạo, bước đến gần phì phèo điếu thuốc hỏi:
-Em khỏe không dạo này thế nào rồi.
-Em ổn. Nàng nói trong Nước mắt. Không biết từ đau kể từ lúc gặp Vũ Linh nước mắt nàng cứ tuông chảy không ngừng.
Tài Linh thực sự muốn hỏi tại sao chàng lại thốt lời chia tay nhưng nàng không dám.
Khi cảnh quay của hai người bắt đầu. Cứ mỗi lần đối mặt nhau nàng lại khóc.
Tức giận quay hoài một cảnh không xong Vũ Linh quát:
-Em có thôi đi không.
Đạo diễn thấy chẳng lành đành bấm bụng cho đoàn nghĩ hôm sau quay.

NGÔN TÌNH - Đừng Khóc Nữa! Có Anh Ở Đây Rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ