Chap 8:Luôn Bên Anh

101 3 0
                                    

Mãi đến gần sáng, Vũ Linh tỉnh dậy trong người ê ẩm, đau nhức khắp người. Quay sang bên cạnh thấy Tài Linh ngủ một cách ngon lành chàng giật mình ngạc nhiên thì lúc ấy Tài Linh cũng đã tỉnh. Hai đôi mắt vô tình chạm nhau, Vũ Linh biết rằng nàng đã khóc( nhưng không biết chính xác có phải là nàng khóc vì anh không) nàng thì ngại ngùng cuối mặt xuống miệng lí nhí hỏi :
-Anh thấy trong người thế nào rồi ?
-Anh đỡ rồi chỉ thấy hơi nhức mỏi khắp người thôi. Mà sao anh lại ở đây. Còn nữa sao em lại ở đây.
Tài Linh kể lại tất cả...
Vũ Linh :
-Cảm ơn em nhé! Thật làm phiền em quá. Giờ anh không sao rồi. Em bận việc gì thì cứ về đi nhé!
-Không, em không bận gì cả em ở lại đây với anh.Chắc anh cũng đói rồi, em đi mua cháo cho anh nha.
Nói rồi nàng vội bước đi...
Còn Vũ Linh nằm suy nghĩ lại tất cả những việc đã xảy ra trong những tháng qua. Miệng lằm bằm tự nói với mình:
-Phải thức tỉnh thôi Vũ Linh à, đừng vì một người đàn bà mà hủy đi sự nghiệp, tương lai của mày.
Nói xong anh thở dài một cái thì Tài Linh bước vào. Vũ Linh lên tiếng:
-Em về rồi à, nhanh vậy.
-Dạ,hihi. Cháo vịt đấy để em lấy cho anh ăn.
-Được, cảm ơn em nha.
-Để em đút anh ăn.
Tranh dành qua lại Vũ Linh vô tình nắm tay Tài Linh. Nàng thẹn thùng cuối mặt nói :
-Thôi, để em làm cho.
Vũ Linh:
- Ờ cũng được, cảm ơn em nha. Làm phiền em quá.
-Không có gì. Anh đừng có suốt ngày cảm ơn em nữa.(cười) . Anh mau lành bệnh còn đi diễn với em nữa chứ.
-Anh biết rồi, cảm ơn em nha.
-Lại nói cảm ơn
Vũ Linh nở nụ cười thật ấm áp. Tài Linh một phần nào đó cũng thấy mình hạnh phúc dù nàng là người yêu đơn phương.

Sau một tuần nhờ sự chăm sóc tận tình và chu đáo của Tài Linh, Vũ Linh xuất viện. Bắt đầu công việc của mình, ngày đến phòng thu đêm thì đi diễn dần dần chàng cũng đã trở về là mình của ngày xưa...

NGÔN TÌNH - Đừng Khóc Nữa! Có Anh Ở Đây Rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ