Chương 11

329 36 0
                                    

Bàn tay vỗ nhẹ hai bên gò má, đánh thức Hyelin đang ngủ say, hệt như đã lâu không có một giấc ngủ yên ổn như vậy, Hyelin từ từ mở mắt, vẫn mang theo vài phần buồn ngủ trong đôi mắt trong suốt có một chút biếng nhác, Solji nhìn thấy một trận khó nhịn, ôm lấy Hyelin hung hăng hôn một phen, mới không cam lòng buông cô đang thở hổn hển ra.

-“Chị……” Hyelin kiều mỵ mắt đẹp trừng lên oán trách, vừa tỉnh dậy liền được kích hôn hầu hạ, cô tiêu thụ không nổi, đưa tay định đẩy Solji ra.

-“Được rồi, ngoan, đừng tức giận.”

Ngón tay thon dài của Solji vuốt ve cánh môi bị hôn sưng đỏ, nơi đó trơn bóng mọng nước làm cho tâm Solji một trận rung động dữ dội, sợ thiên hạ yêu kiều thực sự tức giận, Solji vội vàng chỉ lên đỉnh đầu, dời đi sự chú ý của Hyelin.

-“Xem!”

Hyelin ngẩng đầu vừa thấy, hô hấp ngừng lại trong giây lát. Sao giăng đầy trời hệt như kim cương lóe sáng, thoải mái làm càn trên bầu trời,vừa nghịch ngợm lại bừa bãi, chớp đôi mắt trong suốt phát sáng. Thật giống như chúng nó vừa mới nhảy vào trong ngân hà, thống khoái làm sạch một phen, sau đó một thân sảng khoái sạch sẽ khiêu vũ ở trên bầu trời, xinh đẹp đến cực điểm.

-“Đây là……” Cảnh trí trước mắt tuyệt mỹ như vậy làm cho Hyelin nói không nên lời, thậm chí ngay cả hô hấp cũng quên.

-“Trạm ngắm sao tư nhân của chúng ta.” Solji khó có được tính trẻ con cười, cùng Hyelin nằm ở trên ghế, nắm tay Hyelin, chỉ cho cô xem các chòm sao trên bầu trời.

Nóc xe đã bị Solji đẩy ra, hiện tại bọn họ nằm dưới bầu trời đầy sao, hôm nay, khó có được trời quang, trên bầu trời có rất nhiều sao cũng rất nể tình cố gắng phát sáng.

-“Nơi này, thực yên tĩnh.” Tối thứ sáu, hơn nữa không khí tốt như vậy, không có khả năng không ai đến ngắm sao đi? Nhưng là bốn phía ngoại trừ tiếng côn trùng kêu vang, mọi thứ đều thực yên tĩnh. Điểm này có chút không bình thường. Solji cười cười, nắm tay Hyelin thật chặt.

-“Không ai quấy rầy, không phải là rất tốt sao, đây là bầu trời sao duy nhất thuộc về hai chúng ta.”

Đương nhiên không có người khác, vài năm trước, Solji mua nơi này, đó là sản nghiệp tư nhân, chổ của bọn họ bây giờ là một mảng đất trống rộng lớn, đều là thuộc về Solji, người khác làm sao có thể đi vào, chuẩn bị lâu như vậy, rốt cục cũng có cơ hội, có thể đem cảnh đẹp này đến trước mắt Hyelin.

Hyelin vốn không phải là người có lòng hiếu kỳ, nếu Solji thần thần bí bí, cô cũng lười truy vấn. Chỉ mở to mắt, nhìn ngân hà xinh đẹp, không biết Solji làm sao tìm được chỗ này, Seoul như vậy, có thể nhìn thấy bầu trời trong như vậy, không phải là một chuyện dễ dàng.

Hơn nữa, nhìn thấy những chòm sao xinh đẹp thật làm cho người ta muốn khóc, bất giác, Hyelin lại nhớ đến chuyện xa xưa.
Mới trước đây, cô có một nguyện vọng, đó là có thể nằm dưới bầu trời đầy sao xinh đẹp, có thể đếm xem bầu trời có bao nhiêu vì sao, nguyện vọng thật ngây thơ, thật ngốc, đó là chuyện bao lâu trước kia? Lúc đó cô, còn rất nhỏ rất nhỏ, vì nhỏ nên rất thích mơ mộng.

Âm Thầm Yêu Em (SoLyn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ