Chương 4

325 34 0
                                    


Đột nhiên cửa lớn bị đẩy ra, cắt đứt tình trạng giương cung bạt kiếm của bọn họ, Hani tiếc hận thở dài, Junghwa ngồi bên cạnh Solji.

-“Solji các cậu có phải là chuẩn bị đấu thầu dự án hàng không của Ý?”

-“Ân.”

-“Gia tộc Choi Leith cũng cạnh tranh, cậu phải cẩn thận.” Junghwa rót một ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc nước đá trong ly, tiếng va chạm thanh thúy truyền đến.

-“Chuyện này cho tới bây giờ tớ chưa từng lo lắng.”

-“Jerry, không phải dễ chọc.” Nói bao nhiêu đó là đủ rồi.

Solji là người nào, từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, ai cũng không xem vào trong mắt, đương nhiên sẽ không sợ bối cảnh của đối thủ cạnh tranh là hắc đạo, nếu không Solji cần gì phải tranh?

-“Ông già nhà tớ đã từng nói, không thể đối đầu chính diện với gia tộc Choi Leith.” Junghwa thoải mái tựa vào sofa bằng da mềm mại, thản nhiên nhắc nhở.

-“Dự án kia, tớ nhất định phải đoạt được.”

Trước mắt Heo thị bọn họ nằm trong giới vận chuyển Âu Châu, tuy rằng phát triển rất tốt, nhưng cuộc đấu thầu đường hàng không mới này, là một cơ hội rất lớn, có thể làm cho lãnh thổ sự nghiệp của cô bành trướng thêm, cô sẽ không bỏ qua.

-“Solji, cậu có biết, tớ rất thích giọng điệu này của cậu.” Junghwa cười đưa cho Solji một ly Absolut mà cô thích nhất.

Lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp nhận rượu ngửa đầu uống hết, mùi vị ngọt ngào kia làm cho khóe miệng Solji bất giác cong lên.

-“Cẩn thận một chút.”

Junghwa cẩn thận dặn dò một tiếng, cô xuất thân từ gia đình hắc đạo, đối với thủ đoạn của người trong hắc đạo rõ như lòng bàn tay, hơn nữa lần này Solji chống lại Jerry, tên kia nổi tiếng là bất chấp mọi thủ đoạn. Cô biết trong chuyện làm ăn Solji nổi tiếng lạnh lùng cứng rắn, cô chính là lo lắng Solji có khi quá mức vô tình, chỉ sợ sẽ mang đến tai họa về sau.

-“Yên tâm.” Lần này trả lời Junghwa, là Hani, cô vỗ nhẹ lên bả vai Junghwa.

-“Người có thể đánh bại Solji, cũng không phải là gia tộc Choi Leith.”

Tiếng nói vừa dứt, trên ghế ngồi xa hoa, vang lên tiếng cười, cùng với thanh âm vang dội của nắm đấm.
Yêu thương một người, cần phải có thời gian dài hơn nữa sao?

Mơn trớn ly trà đang tỏa hơi nghi ngút, Hyelin đột nhiên nhớ tới một câu trong quyển sách nào đó mà cô từng xem qua, liếc mắt một cái đã là ngàn năm. Đúng vậy, thật chính xác, liếc mắt một cái đã là ngàn năm. Đã từng cố gắng hết sức, trong lòng luôn chắc chắn, vẫn luôn là người kia.

-------------

Trở lại Hàn Quốc cũng đã một tháng, đối với hòn đảo nhỏ nơi mình sinh ra và lớn lên, tình cảm của cô rất phức tạp, ở tại nơi này có hồi ức thống khổ nhất, nhưng đồng thời cũng là ngọt ngào nhất, vui vẻ nhất.
Đã bao lâu cô chưa từng nhớ đến chuyện này? Nhiều năm như vậy trôi qua, cô vẫn hối hả ngược xuôi đi theo Hyojin, mỗi lần đến công ty chi nhánh ở Seoul đều ở lại vài ngày rồi mới rời đi.

Âm Thầm Yêu Em (SoLyn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ