Chương 19

433 35 0
                                    

Kích cuồng làm cho người ta hít thở không thông, mãnh liệt làm cho người ta choáng váng mờ mắt trong tình ái, sau khi trãi qua hơn mười mấy giờ liên tiếp bị ép buộc, rốt cục, trong tiếng run rẩy cầu xin đáng thương của người nào đó mới tâm không cam tình không nguyện buông tha cho cô. Hyelin nặng nề thở hào hển, nhìn người kia vẫn còn chưa thỏa mãn, âm thầm kêu khổ, quả nhiên, không nên bỏ đói chị lâu quá, bằng không người vất vả chịu khổ cuối cùng vẫn là cô.

Solji ôm thân mình kiều nhuyễn của Hyelin, trong lòng dâng lên vô hạn nhu tình, lần này là cô chủ động đến cầu hòa, khóe miệng gợi lên độ cong vừa lòng. Aizz, Solji, vô thật sự là xong đời, sau khi bị người này hung hăng nhục nhã như vậy, ngay lúc cô mềm giọng nhỏ nhẹ vài tiếng, lại rơi vào.

Hyelin, em thật sự là khắc tinh của tôi, Hyelin ôn nhu nằm trong lòng Solji, cố gắng bình ổn hơi thở, sau một lúc lâu, hai người đều không nói chuyện, đều sa vào trong sự ấm áp tình yêu.

-“Em gặp bà ấy.” Bỗng nhiên, Hyelin mở miệng nhẹ nhàng mà nói.

-“Ai?” Solji miễn cưỡng vỗ về cái lưng mềm mại như tơ lụa của Hyelin, hoàn toàn thỏa mãn và thả lỏng.

-“Mẹ.” Thân thể dưới thân đột nhiên cứng đờ, trong mắt Hyelin hiện lên ý cười.

-“…… Nha.” Tiếng nói rầu rĩ.

-“Em cùng bà nói chuyện rất lâu, xem như đã giải khai khúc mắc nhiều năm.” Nhắm mắt lại, cúi đầu nói hết.

-“Ân.” Nhu tình tiếp tục vuốt ve, nhưng mà tốc độ rõ ràng có nhanh hơn.

Sự tình qua nhiều năm như vậy, hận năm đó đã sớm đã qua đi, mãi cho đến khi gặp lại mẹ, Hyelin mới biết được, thì ra thời gian chính là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa lành vết thương.

-“Hyelin, thực xin lỗi, năm đó ta, rất yếu đuối không dám phản kháng ông ta, mới hại con.” Trên khuôn mặt dãi gió giầm mưa Kia che kín nước mắt hối hận.

Chuyện năm đó ba dượng làm, mẹ đều biết đến, Hyelin đương nhiên hiểu tính mẹ mình. Mẹ luôn luôn nhu nhược không thể tự mình chống đở cuộc sống, cho nên sau khi ba qua đời liền mang theo cô lập tức tái giá. Cô không oán mẹ. Nhưng là, lúc biết rõ ba dượng đối với cô có ý đồ bất lương, cho dù không thể phản kháng ông ta, cũng không nên mặc kệ làm như không biết, đến đêm đó, phát sinh chuyện tình như vậy, cô biết mẹ kỳ thật vẫn luôn biết.

Khó trách, sáng hôm đó khi cô đến trường, ánh mắt mẹ nhìn cô thống khổ và bi thương như vậy, mọi chuyện qua đi, cô mới suy nghĩ cẩn thận, từ đó về sau, thù hận khó quên.

-“May mắn, tính cách của con không yếu đuối giống ta, kiên cường giống ba con.” Người đàn bà khóc, khuôn mặt hiện lên một tia an ủi.

Sau khi Hyelin cùng Hyojin đến Mỹ, luôn cố ý không quan tâm đến mẹ, bắt đầu từ đêm đó, cô coi như bản thân là một bé gái mồ côi, trên đời không còn người thân.

-“Người kia thiếu mấy trăm ngàn tiền đánh bạc, cuối cùng bị người chém chết, cũng không bất ngờ, ta đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy.” Nói đến đoạn thời gian trải qua thống khổ, sắc mặt mẹ thực bình tĩnh.

Âm Thầm Yêu Em (SoLyn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ