Chương 16

420 34 0
                                    

Vì bị chuyện lúc nãy trì hoãn, lúc tắc xi đưa cô đến trước cửa lớn khu nhà trọ, trăng đã lên cao, cô nhìn ánh trăng sáng ngời, bảo tài xế dừng xe, trời đêm như vậy, cô đột nhiên muốn đi bộ. Ôm chồng văn kiện cũng không quá nặng, bước đi bằng đôi giày da dê mềm mại, cúi đầu nhìn bản thân bị ánh trăng chiếu vào trên người, trong không khí truyền đến mùi nước hoa nhàn nhạt, cảm giác lành lạnh, ngược lại không xem như quá tệ, sinh sống ở nước Mỹ nhiều năm như vậy, đối với không khí lạnh ở Seoul, cô ngược lại không thấy lạnh. Từng bước một, chậm rãi đi trên đường về nhà. 10 phút lộ trình ngắn ngủi, lại ngẩng đầu, liền thấy một thân ảnh đứng cách đó không xa, hơi thở xâm lược nồng hậu. Tim Hyelin bỗng nhiên đập thật nhanh thật nhanh, cô tựa hồ còn nghe thấy thanh âm máu lưu động trong mạch máu. Nhưng là Hyelin dù sao cũng là Hyelin, cho dù nội tâm kích động, cô vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng, làm bộ như không thấy Solji ngẩng đầu đi lướt qua bên người Solji.

Người phụ nữ đứng thẳng tắp, biểu tình bình tĩnh, chỉ là đôi mắt đen thuần, gắt gao nhìn chằm chằm Hyelin. Hai người đều không nói, Hyelin hờ hững đi lướt qua Solji, dường như hai người là hai kẻ xa lạ. Đột nhiên, một đôi cánh tay từ phía sau đem cô ôm vào trong lòng,

-“Hyelin.” Tiếng kêu trầm thấp, mềm mại và ôn nhu, tan nát cõi lòng còn có chua xót. Thân thể của Hyelin buộc chặt, khắc chế bản thân không rống to không mắng chữi thô tục, một chữ một chữ từ trong miệng bật ra.

-“Buông, tay!”

-“Hyelin,tôi rất nhớ em.”Không để ý đến lời nói lạnh nhạt của Hyelin, Solji vùi mặt vào bên trong mái tóc của Hyelin, hít vào một hơi thật sâu, cánh tay càng ôm càng chặt, trời ạ, mãi cho đến khi lại ôm Hyelin vào trong lòng, cô mới biết được, Thì ra nhớ nhung Hyelin, đã sâu đến không thể lùi bước.

-“Tôi bảo chị buông tay.” Tiếng nói vẫn bình tĩnh như cũ làm cho người ta sợ hãi.

-“Tôi muốn em.” Solji hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt như tơ của Hyelin, nói ra nỗi nhung nhớ trong thời gian qua.

-“Nhớ tôi?” Một câu nói của Solji, châm ngòi thuốc nổ, Hyelin kịch liệt giãy dụa, điên cuồng mà đánh đấm vào người Solji.

-“Chị sẽ nhớ tôi? Chị khốn kiếp, chết tiệt!” Văn kiện phân tán trên mặt đất. Solji để Hyelin đánh, để cô mắng, chỉ là cánh tay thủy chung không chịu buông Hyelin ra, cô sợ nếu mình buông lỏng tay, Hyelin sẽ biến mất, làm cho cô tìm không thấy Hyelin, mà thứ kia, mới là trừng phạt lớn nhất đối với cô, cô tình nguyện đi tìm chết cũng không nhận trừng phạt.

-“Thực xin lỗi, bảo bối, thực xin lỗi.” Hôn môi tựa như mưa rơi xuống mặt Hyelin, không để ý cô phản kháng và giãy dụa. Hyelin hung ác cắn môi dưới của Solji, nếm thấy vị mặn máu tươi, mới buông Solji ra, nhìn khuôn mặt thâm trầm của Solji, bởi vì tơ máu vương trên khóe miệng, mà mang theo vài phần tà mị.

-“Tôi yêu em, Hyelin.” Nhìn thấy Hyelin, đây là lời nói duy nhất mà Solji muốn nói với cô.

-“Solji, tôi chán ghét chị!” Hyelin rốt cục cũng bật khóc, khóc đến toàn thân run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào, giống như ủy khuất và khổ sở của mấy ngày nay, trong hôm nay, tại giờ phút này, toàn bộ đều bộc phát. Solji ôm lấy thiên hạ yêu kiều đang điên cuồng khóc, cực kỳ đau lòng.

Âm Thầm Yêu Em (SoLyn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ